Kết thúc chặng 1 Serie Super Classico:

Chờ Real bứt tốc

Dường như có nét tương đồng giữa Inter và Real Madrid. Người đứng đầu 2 đội bóng ấy đều là Jose Mourinho và các đội bóng ấy có thể thua một trận nhưng thường sẽ thắng cả cuộc chiến

Không thủ lợn, không đồng xu, không chai nước, trận Siêu kinh điển đầu tiên trong series 4 trận đấu (sắp tới là 2 cuộc chạm trán tại Champions League và Cúp Nhà vua) kết thúc theo một kịch bản không thể… hòa nhã hơn. Tỉ số trận đấu 1-1. Tan trận là những cái bắt tay thân thiện giữa cầu thủ 2 đội. Hẳn cả Pep Guardiola và Jose Mourinho đều có lí do để cùng hài lòng về kết quả cũng như màn trình diễn của các học trò.

Hẳn các CĐV Barca còn nhớ, Jose Mourinho chính là người gần nhất đánh bại được đội bóng của họ trong một cuộc đối đầu mang tính quyết định. Đó là khi đoàn quân Inter thiện chiến của “Người đặc biệt” vượt qua Barcelona “ngoài hành tinh” tại tứ kết Champions League mùa giải 2009-2010. Sở dĩ chúng ta phải nhắc lại chiến công đó của Inter là bởi, Barca - như ai cũng thấy - 2 mùa giải qua triển khai một lối chơi (có thể nói) ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với phần còn lại của châu Âu. Ở cái thời buổi mà bóng đá thương mại nặng về tính chiến thuật được đề cao, ấy thế mà Barca cứ nã vào lưới đối phương tằng tằng mỗi trận 3, 4 quả. Không quá khi nói rằng, Pep Guardiola và đội bóng của ông đã tạo nên một chuẩn mực khác cho nghệ thuật chơi bóng.

Cả thế giới bóng đá dường như rạp mình trước Super Barcelona, thế rồi đến một ngày, “Người đặc biệt” Jose Mourinho và Inter Milan đang trên đường tìm lại vinh quang xưa của ông xuất hiện trước đà tiến của Barca. Vẫn với lối chơi đã thành thương hiệu: phòng ngự tổng lực, phản công chớp nhoáng với một chân chuyền và một sát thủ vòng cấm ở trên, “Interinho” đã làm được cái điều cả châu Âu không ai làm nổi vào thời điểm đó: chặn đứng đà tiến bước của Barcelona. Thắng  3-1 tại San Siro, và sau đó 0-1 tại Nou Camp, Inter đã loại được đội bóng xứ Catalan ra khỏi Champions League. Trận lượt về có thể nói là một chuẩn mực cho 2 trường phái bóng đá tổng lực: một đội tổng lực tấn công (Barca) đội kia tổng lực phòng ngự (Inter). Và nếu nhìn vào kết quả hòa 0-0 thì có thể kết luận: Inter Siêu phòng ngự của Mourinho đã chiến thắng Barca siêu Tấn công của Pep dù thực tế họ không hề thắng Barca. 

Nhắc lại chuyện cũ để thấy, dường như có nét tương đồng giữa Inter ngày ấy và Real Madrid hôm nay. Người đứng đầu 2 đội bóng ấy đều là Jose Mourinho, và như cái tính cách “đặc biệt” đã thành thương hiệu, ông đi đến đâu là nơi ấy xuất hiện thứ bóng đá phòng ngự Catenaccio. Và một đặc điểm nữa: các đội bóng của Mourinho có thể thua một trận đánh nhưng thường sẽ thắng cả cuộc chiến.

Cái bắt tay hoà thuận giữa Mourinho và Pep để chuẩn bị cho trận chiến lớn (ảnh: Internet)

Nếu quan sát cách đá của Real Madrid trước Barca ở trận lượt đi (thua 0-5) so với trận lượt về vừa qua, người ta thấy có rất nhiều điểm tích cực. Thứ nhất, sai lầm của các đội bóng đối đầu với Barca là hay tổ chức bắt người, chạy theo bóng mà không mấy khi để ý đến việc phòng thủ khu vực. Real ở lượt đi cũng thế. Nhưng ở trận lượt về này, Mourinho đã đưa ra một số điều chỉnh chiến thuật: Ozil - người tưởng như bất khả xâm phạm trong sơ đồ của Real - bị đẩy lên ghế dự bị nhường chỗ cho Pepe. Cầu thủ người Bồ Đào Nha trận này đá như một tiền vệ phòng ngự án phía trước cặp trung vệ Ramos - Albion. Pepe có thể không có những đường chuyền vượt tuyến phản công thần tốc như Alonso, nhưng khả năng càn quét và thể lực anh ăn đứt cầu thủ người Đức.

Sau trận đấu, báo chí Tây Ban Nha đánh giá Pepe chính là “điều bất ngờ” mà Mourinho hứa dành cho Barca. Và thực tế, chính nhờ sự có mặt của Pepe mà khoảng trống dành cho các tiền vệ và tiền đạo Barca ít hẳn, bởi cứ ở đâu có bóng là ở đó có Pepe. Quyết định đẩy Sergio Ramos vào trung tuyến đá cặp với Raul Albion, nhường cánh phải cho Arbeloa cũng là một điều chỉnh chiến thuật hợp lý của “Người đặc biệt”. Khi còn khoác áo Liverpool, Arbeloa nổi tiếng với việc 2 trận liền bắt chết Messi. Dù hiện tại không còn chơi hay như hồi đó, song sự có mặt của Arbeloa ít nhiều cũng khiến Messi chùn chân.

Chỉ với 2 điều chỉnh nơi hàng phòng ngự, Mou đã giảm thiểu số bàn thua của Real từ 5 xuống còn 1 (và lại trên chấm phạt đền), thế có nghĩa rằng, nếu Real may mắn hơn và giả sử, đây là một trận cầu buộc phải thắng, “Người đặc biệt” sẽ có những thay đổi kiểu như tung Xabi Alonso vào sân ở thời điểm thích hợp, để rồi anh phất 1 đường chuyền dài phản công cho Ronaldo - người vừa có bàn thắng đầu tiên vào lưới Barca sau 7 lần chạm trán - phần sau của kịch bản có lẽ cũng giống với việc Sneijder chuyền bóng cho Diego Milito sút tung lưới Valdes tại Nou Camp cách đây 2 năm. Đó sẽ có thể là kịch bản xảy ra vào mùa giải năm sau, khi mà một Real Mourinho thật sự hoàn thiện.

Coi chừng Barca, khắc tinh đang đến !./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.