Chuyện cầu thủ ngoại

Theo quan điểm của những người cầm bút chúng tôi thì việc các đội bóng chỉ được đưa 1 cầu thủ nhập tịch ra sân là đúng, vì chỉ có như vậy, các cầu thủ nội mới được quan tâm và tạo cơ hội thi đấu đúng nghĩa. Từ đó, ĐTQG mới có thể phát triển một cách ổn định.

Có lẽ chưa bao giờ chuyện những cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt Nam lại làm những nhà điều hành nền bóng đá Việt Nam phải mệt mỏi như lúc này

Cách đây khoảng 5 năm, khi những cầu thủ nước ngoài nhập tịch Việt Nam còn là một chuyện hiếm hoi, xa lạ thì chính VFF đã khuyến khích việc này. Hồi ấy, các quan chức VFF cho rằng những cầu thủ ngoại tài năng khi nhập tịch Việt để khoác áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG) chắc chắn sẽ giúp ĐTQG của chúng ta mạnh hơn. Thế nên một năm về trước, khi thủ môn Fabio Santos người Brazil hoàn tất quá trình nhập tịch, để rồi được HLV Calisto gọi vào “gác đền” ĐT thì ai cũng mừng.

Tuy nhiên, bây giờ thì vấn đề lại đang phát triển với rất nhiều những sự lệch lạc cần phải được “qui hoạch”. Bằng chứng là các đội bóng thi nhau nhập tịch cầu thủ ngoại, trong đó có đội đã tính đến chuyện nhập tới 8 cầu thủ ngoại. Nếu chuyện này thành công thì đội bóng đó có thể ra sân với 8 “ông Tây” nhập tịch cộng với 3 “ông Tây”… không nhập tịch, và như thế sẽ là đội bóng 11 “ông Tây”.

Câu hỏi đặt ra: Đấy có phải là một đội bóng của Việt Nam, của con người và đất nước Việt Nam hay không? Dĩ nhiên là những nhà quản lý VFF hiểu vấn đề này. Thêm vào đó, Tổng cục Thể dục thể thao cũng đã có những “nhắc nhở” không chính thức với VFF. Thế nên cách đây khoảng 1 tuần, một cuộc hội thảo quanh việc “Bao nhiêu cầu thủ ngoại cho các CLB đã được tổ chức, với những tranh cãi nảy lửa, đến từ những quan điểm khác nhau. Đội bóng “nhà giàu” thì cho rằng cứ hễ cầu thủ nhập tịch Việt là được coi như… cầu thủ Việt. Nhưng những đội “nhà nghèo” - những đội chẳng có tiền mua cầu thủ ngoại “xịn”, lại phản đối tới cùng. Họ cho rằng làm như thế thì sức mạnh nội lực sẽ bị “giết chết” và ĐTQG Việt Nam một ngày nào đó, không loại trừ khả năng gồm toàn những “ông Tây”.

Tranh đi, cãi lại, cuối cùng “bản tòa” VFF đưa ra một kết luận miệng: Mỗi đội bóng dù có nhập tịch bao nhiêu chăng nữa thì cũng chỉ được quyền đưa một cầu thủ ngoại nhập tịch vào sân. Cái kết luận (miệng) này cũng có nghĩa, cầu thủ nhập tịch Việt Nam không được xem xét như một công dân Việt Nam chính gốc. Và thế là lại diễn ra những cuộc tranh cãi nảy lửa khác quanh câu hỏi: Có phải VFF đã vi phạm Luật Dân sự hay không? Thực sự là Luật Dân sự qui định những công dân gốc ngoại nhập tịch Việt Nam được coi như một người Việt Nam đúng nghĩa. Tuy nhiên lại phải thấy rằng, bóng đá cũng có những luật chơi riêng của nó.

Bóng đá xứ ở xứ người, không khó nhìn ra những qui tắc, luật lệ trái ngược với Luật Dân sự. Điển hình nhất là ở Anh, nơi mà một cầu thủ năng khiếu chỉ được học việc ở một CLB mà khoảng cách từ CLB tới nhà cầu thủ ấy không quá 1 giờ đi xe. Sở dĩ có điều đó là vì, người Anh lo rằng các cầu thủ sẽ lao vào một số CLB lớn, như M.U, như Chelsea, và đến lúc ấy, những CLB nhỏ lẻ sẽ đứng trước nguy cơ… phá sản. Ai cũng thấy cái luật này vi phạm nghiêm trọng với luật đi lại tự do và làm việc tự do của các công dân Anh nói riêng cũng như công dân EU nói chung, song nó vẫn được chấp nhận vì đơn giản là nó đảm bảo cho sự phát triển bề rộng của một nền bóng đá.

Ở bóng đá Việt Nam ta bây giờ cũng vậy. Trong câu chuyện liên quan tới những cầu thủ nhập tịch và số lượng những cầu thủ nhập tịch có thể ra sân, vấn đề dường như không nằm ở chỗ “VFF có vi phạm Luật Dân sự hay không”, mà nằm ở chỗ: Những nguyên tắc, luật lệ của VFF có vì mục đích phát triển nền bóng đá hay không?

Theo quan điểm của những người cầm bút chúng tôi thì việc các đội bóng chỉ được đưa 1 cầu thủ nhập tịch ra sân là đúng, vì chỉ có như vậy, các cầu thủ nội mới được quan tâm và tạo cơ hội thi đấu đúng nghĩa. Từ đó, ĐTQG mới có thể phát triển một cách ổn định. Bằng không, tất cả sẽ bị phá vỡ, và bóng đá Việt Nam đến một thời điểm nào đó, không loại trừ khả năng chỉ toàn “Tây” với “Tây”.  

Rất mong, vấn đề sẽ được các chuyên gia bóng đá cùng những nhà quản lý bóng đá nhìn nhận một cách đúng đắn, để có thể đưa ra kết luận một cách chính xác nhất và kịp thời nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.