Có cần đội hình mạnh nhất để đá giao hữu?

Nhìn cảnh Việt Thắng lê từng bước đau đớn rời sân, nhiều người giật mình tự hỏi: tại sao chúng ta cứ luôn phải đá giao hữu bằng cách tung ra sân đội hình mạnh nhất?

>> HLV Calisto không hài lòng với phong độ của ĐTVN 

Mạnh Dũng, Văn Trương, Xuân Thành đồng loạt xin rút lui vào thời điểm ĐT khủng hoảng nhất về lực lượng. Cầu thủ lên ĐT khi đã xin rút lui thì có vố số lí do, mà lí do nào cũng chính đáng cả. Đằng sau sự rút lui ấy, và đằng sau những chấn thương liên tiếp cả đôi chân lẫn cái đầu của cầu thủ thực chất là những điều gì?

Trận đấu với Singapore ở VFF Cup, đội hình ra sân của ĐT Việt Nam không khác nào đội hình đã lên ngôi ở AFF Cup 2008, có chăng là việc các cầu thủ đã già thêm 2 tuổi và thiếu đi tiền đạo Công Vinh. Sau trận đấu, ông Avramovic vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đầy toan tính và nói rằng, Singapore ngày hôm nay thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng và thời gian tới thì họ sẽ khác. 1 điểm, 1 trận hòa ở giải đấu giao hữu, người Singapore đã thấy rất rõ về chúng ta, còn chúng ta liệu đã biết được bao nhiêu về họ?

Một đội bóng đang cũ đi, đang thiếu đi những khát vọng, được dẫn dắt bởi một ông thầy dường như đang bắt đầu “hết bài” và rối trí. Sau trận đấu với Singapore, Việt Thắng rời sân với cái dây chằng đầu gối bị đứt kèm theo một câu nói chua chát: “Có lẽ AFF Cup đã kết thúc với tôi rồi”.

Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo sa sút về tinh thần và thể lực

Trận đấu tiếp theo với CHDCND Triều Tiên, ĐT Việt Nam chỉ có 18 cầu thủ và không có đủ người dự bị cần thiết. Tại sao không trao cơ hội cho Mạnh Dũng, Xuân Thành ở những trận đấu giao hữu khi họ đã có cả tháng trời cày ải trên ĐT? Tại sao cứ phải tung ra sân đội hình mạnh nhất để đá một giải đấu giao hữu để rồi cầu thủ dính chấn thương đứng trước nguy cơ mất luôn “giải thật”? Ông Tô đã khẳng định ngay từ đầu là một giải đấu như VFF Cup là để cọ xát, thử nghiệm, rút cuộc thì cọ xát ở đâu khi chúng ta cứ luôn tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Phép thử VFF Cup cho ra những nghiệm gì? Những vấn đề còn thiếu sót lại tiếp tục bộc lộ rõ, những điểm yếu về lối chơi, về tinh thần chưa được giải quyết. ĐT Việt Nam đứng bét bảng, chỉ ghi được 1 bàn và thủng lưới tới 5. Hàng công cùn mòn, thiếu hiệu quả và lại mất người, hàng thủ vẫn cứ dính những sai sót chết người. Lối đá phối hợp nhỏ, nhanh, nhiều mảng miếng của ĐT Việt Nam gặp trục trặc trước những đối thủ chơi đơn giản, hiệu quả và khoa học.

Ông Tô đã quyết định thay đổi kế hoạch không lên đường sang Quảng Châu dẫn dắt ĐT Olympic đá ASIAD nữa mà ở nhà để tập trung vào một đội bóng đang có quá nhiều vấn đề. Có thêm những người chấn thương, có thêm những người rút lui khi cảm thấy mình là người thừa, ĐT sẽ tập luyện trong cảnh thiếu người trong một khoảng thời gian khá dài, trước khi có những cầu thủ tăng cường từ ĐT Olympic.

VFF Cup, giải đấu giao hữu cuối cùng trước AFF Cup, và cũng là giải đấu bào mòn thêm niềm tin, vốn đã ít ỏi về cơ hội chiến thắng của các nhà ĐKVĐ. Chấn thương, suy giảm phong độ, suy giảm khát vọng, và giờ là sự suy giảm niềm tin, đó quả thật là những điều đáng sợ, và giải pháp biết tìm ở đâu?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.