Hàng tiền đạo vừa thiếu, vừa yếu
Sau khi không thể có sự phục vụ của Văn Quyến vì chấn thương, ông Tô phải chờ đợi ở sự bình phục của Công Vinh
Và chỉ cần như thế, chúng ta có thể nhận ngay ra nỗi lo từ hàng tiền đạo lớn đến như thế nào. Nỗi lo lắng, sự chờ đợi của ông Calisto chuyển từ cái gót chân bị tràn dịch của Văn Quyến sang cái đầu gối bị đứt dây chằng của Công Vinh.
Lần tập trung trở lại chuẩn bị cho VFF Cup vào đầu tháng 11 này, giải đấu giao hữu cuối cùng trước khi chính thức bước vào AFF Cup, đội tuyển có sự trở lại của Công Vinh sau một thời gian dài vắng bóng. Ông Calisto khẳng định “Chúng tôi sẽ chờ cậu ấy”, trong khi Công Vinh lại cho rằng sớm nhất phải đến bán kết AFF Cup anh mới có thể thi đấu được. Nếu thời gian biết nói có lẽ sẽ có một lời thì thầm: “Riêng tôi thì không chờ ai cả”.
Trong sơ đồ vận hành lối chơi, ông Tô thường xuyên sử dụng một tiền đạo cắm, có vai trò làm tường và 1 tiền đạo đá lệch cánh, chơi giống như một tiền vệ nhô cao. Vai trò tiền đạo cắm được mặc định cho Việt Thắng, còn dự bị là Sỹ Mạnh.
Trong 5 trận đấu đã qua, 3 trận ở Giải Cup 1.000 năm Thăng Long, 2 trận giao hữu với Ấn Độ và Kuwait, đội tuyển Việt Nam ghi được 5 bàn, trong đó 4 bàn do công của các tiền vệ. Bàn thắng duy nhất của hàng tiền đạo được ghi do công của Việt Thắng, từ chấm 11m.
Cũng như những cựu binh khác, Việt Thắng giờ vẫn đảm nhiệm tròn vai, nhưng sức mạnh, sự sắc bén đã có đôi phần giảm sút. Nhiều người đang nghĩ đưa Anh Đức lên, nhưng muốn thế phải đợi sau khi tiền đạo này làm xong nhiệm vụ tại đội tuyển Olympic.
![]() |
|
Tiền đạo Việt Thắng |
Vị trí tiền đạo lùi dường như không tồn tại, không đóng góp được gì cho đội tuyển trong những trận đấu vừa qua. Ở nhiều thời điểm, ông Tô chỉ bố trí duy nhất 1 tiền đạo trên hàng công, còn lại chơi với 5 tiền vệ.
Văn Quyến được gọi trở lại, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là phải rời đội tuyển đi chữa trị chấn thương. Quang Hải với sức bền kém dường như chỉ thực sự hữu dụng khi vào sân từ ghế dự bị.
Dễ hiểu vì sao ông Tô lại mong đợi sự trở lại của Công Vinh, triệu tập ngay anh vào đội tuyển khi Công Vinh vừa từ Bồ Đào Nha trở về sau một thời gian dài điều trị chấn thương. Liệu điều đó có phải là quá phiêu lưu, mạo hiểm, cho ông Tô và với chính đôi chân của Công Vinh? Thêm nữa, kể cả khi đã bình phục, Công Vinh liệu có thể ngay lập tức tìm lại được phong độ đỉnh cao sau một thời gian dài đi xuống, từ trước khi phải sang Bồ Đào Nha điều trị?
AFF Cup 2008, ông Calisto đã gọi Như Thành và chờ đợi một thời gian dài để trung vệ này bình phục, và Như Thành đã chơi rất tốt khi vào giải đấu. Như Thành và Công Vinh có tố chất và chơi 2 vị trí hoàn toàn khác nhau. Liệu lần này, ông Tô có thành công khi chờ đợi ở một cầu thủ chấn thương? Và dù thời gian không ủng hộ, dù có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, ông Tô cũng không thể có cách lựa chọn nào khác, khi trong tay chỉ có duy nhất Việt Thắng.
Sau nỗi lo hàng thủ là đến nỗi lo hàng công, quá nhiều những khó khăn về mặt nhân sự đang hiện hữu ở đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ đá ở AFF Cup 2010 thế nào đây, nếu trong tay chỉ có những mũi tấn công yếu ớt?./.
