Hành trang của nhà vô địch
Trong danh sách 28 cầu thủ hội quân tại Sestriere, có 6 cầu thủ đến từ Juventus, 4 của AC Milan. Nhưng điều đáng nói hơn, trong đội hình chính thức thì có đến 7 người đến từ hai kẻ thất bại mùa bóng vừa qua...
Sống nhờ những kẻ… “đã chết”
Gần 4 năm trước, ngày 10/7/2006, Fabio Grosso thực hiện thành công cú sút 11m quyết định, BLV Fabio Cassera hét vang trên chiếc radio chỉ một từ Campionato (vô địch), khi đó, Italy lần thứ 4 đứng trên đỉnh cao thế giới.
4 năm trôi qua, chiếc cup vàng ngự trị ở trụ sở của FIGC, chiếc áo màu thiên thanh có thêm logo cho nhà vô địch. Nhưng cũng trong 4 năm ấy, hai chữ thất bại cứ liên tiếp bám theo nhà vô địch.
Hãy nhìn vào danh sách 28 cầu thủ hội quân tại Sestriere, có 6 cầu thủ đến từ Juventus, 4 của AC Milan. Nhưng điều đáng nói hơn, trong đội hình chính thức thì có đến 7 người đến từ hai kẻ thất bại trong mùa bóng vừa qua. Một nhà vô địch thế giới nhưng trong đội hình không có cầu thủ nào giành bất cứ một danh hiệu nào. Một sự thật đáng buồn.
Chưa bao giờ trong lịch sử, Azzurra lại hội tụ một tập hợp “nhà quê” đến thế. Ngoại trừ 10 cầu thủ đến từ hai ông lớn thất bại nói trên, De Rossi đến từ Roma, 17 người còn lại đến từ những đội được coi là chiếu dưới ở Serie A như Bari, Cagliari, Udinese hay Genoa. Nên nhớ, trước đây như Euro 2000 chẳng hạn, chỉ có một mình Fiore là đến từ Udinese.
Thành công đến từ một đội hình copy?
Trong bóng đá hiện đại thì nhân sự chưa phải là vấn đề quan trọng nhất. Đội hình và chiến thuật phù hợp, chặt chẽ mới là mấu chốt cho sự thành công. Sơ đồ 4-2-3-1 là đội hình mà Lippi thử nghiệm trong thời gian chuẩn bị trước World Cup. Nói trắng ra, sơ đồ này được copy từ nhà tân vô địch Champions League Inter Milan. Nếu vận hành thành công, Italy sẽ có một dáng dấp hoàn toàn khác. Với 4-2-3-1, Italy sẽ không chỉ tấn công hoàn hảo mà còn là sơ đồ tốt nhất để đưa Catenacio lừng danh lên thành nghệ thuật. Một sự đổi mới là hoàn toàn cần thiết trong bối cảnh Italy sau năm 2008 đã không còn ổn định như giai đoạn trước đó.
Nhưng ở đây, có 3 vấn đề được đặt ra. Thứ nhất, trong sơ đồ này, vị trí của hai tiền vệ phòng ngự là đặc biệt quan trọng. Hiện nay, Italy chỉ có De Rossi là có thể đảm nhiệm tốt vị trí đó, Gattuso đã quá già và không còn ở đỉnh cao phong độ, trong khi Palombo lại chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
![]() |
|
Marchisio - niềm hy vọng của Azzurra |
Thứ hai, đó là vị trí nhạc trưởng hay “số 10”, Inter Milan có Sneijder, còn Italy có ai? Trong những buổi tập gần đây, HLV Lippi đã đưa tiền vệ 24 tuổi Marchisio vào vai trò trọng yếu trong sơ đồ 4-2-3-1. Ý tưởng không có gì khó hiểu. Marchisio chính là cầu thủ tiêu biểu mà bóng đá Italy sản sinh ra trong giai đoạn khó khăn này. Thể hình thư sinh và chỉ cao có 1m80 nhưng anh lại là mẫu cầu thủ rất cần mẫn và là một chuyên gia tranh chấp có hạng. Với Marchiso càn quét ở phía trên sẽ tạo điều kiện cho Pirlo an tâm hoạt động ở phía dưới. Ngoài ra, Marchiso còn có thể đổi vị trí cho người đồng đội của mình khi cần. Điều này không có được ở Euro 2008 hay Confeds Cup 2009, khi Pirlo một lúc phải làm cả hai nhiệm vụ và tuyến giữa của Italy hoàn toàn tê liệt. Song đáng tiếc, kinh nghiệm vẫn là vấn đề với Marchisio, giải đấu lớn nhất anh góp mặt mới là Olympic Bắc Kinh 2008.
Vấn đề thứ 3 đó là thời gian. Mourinho phải mất 1 năm để xây dựng đội hình phù hợp cho Inter giành vinh quang, trong khi Lippi chỉ có vỏn vẹn 15 ngày để cho những thay đổi. Mourinho có trong tay những cầu thủ tốt nhất, còn Lippi thì không.
Toan tính vẫn chỉ là trên giấy tờ và các buổi tập, để biết hiệu quả của những toan tính đó đến đâu hay chỉ là xếp xó trước ngày hội lớn, hãy chờ tới đêm 3/6 khi Italy đối mặt với Mexico ở trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup./.
