“Hội cố nhân” ở Hàng Đẫy

Vòng 17 V.League 2011, sân Hàng Đẫy chứng kiến cuộc tái ngộ giữa những tên tuổi lừng danh một thời của bóng đá xứ Nghệ

Những tên tuổi lừng danh một thời hội ngộ trong trận cầu đó là Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hồng Thanh và Nguyễn Hữu Thắng. Trong đó, ông Vinh đang dẫn dắt CLB HPHN; hai người còn lại ở bên kia chiến tuyến lần lượt đảm nhiệm các cương vị GĐĐH và HLV trưởng của SLNA.

Ngày “bộ ba” trên còn bước chung một con đường, bóng đá Nghệ An là một thế lực lớn của làng bóng đá quốc nội. Rồi thì tan đàn xẻ nghé. Ai nấy đều tìm cho mình lối đi riêng. Nguyễn Hữu Thắng sau khi bị tạm giam vì nghi án mua Cúp vô địch V.League 2001 của SLNA đã ngay lập tức thăng hoa cùng Hà Nội T&T; HLV Nguyễn Thành Vinh hậu “bê bối” đưa 40 triệu “mua” trọng tài cũng giúp Hòa Phát có mặt tại sân chơi chuyên nghiệp cao nhất sau lần rớt hạng năm 2008. Nhân vật còn lại - kẻ được mệnh danh “Khổng Minh xứ Nghệ” - từng được hy vọng sẽ là “đấng cứu thế” của CLB Hà Nội ACB.

Trước thành công rực rỡ của “người Nghệ” trên bản đồ bóng đá nước nhà, thiên hạ không trầm trồ, ngưỡng mộ mới lạ. Rõ ràng, chẳng cần “ba cây chụm lại”, cả ông Vinh, ông Thanh hay HLV trẻ Hữu Thắng... mỗi người đều mang dáng dấp một “ngọn núi” sừng sững.

Và thời thế đổi thay! Dù đang thành công tại Hà Nội T&T, được “bầu Hiển” tạo những điều kiện làm việc tốt nhất, cựu hậu vệ đội tuyển quốc gia năm nào vẫn hồi hương theo bước vị “quân sư” cũ trong khi HLV Nguyễn Thành Vinh quyết tìm lại danh tiếng ở HPHN. Dưới bàn tay chèo chống của bộ đôi Hồng Thanh - Hữu Thắng, SLNA tiến vùn vụt, chiếm ngôi đầu BXH V.League 2011 suốt nhiều vòng đấu.

Nhân ngày hội ngộ cùng 2 “chiến hữu”, đem câu hỏi một ngày về chốn cũ sau khi đáo hạn bản hợp đồng ở Thủ đô (?), vị HLV trưởng HPHN trả lời dứt khoát: Nghệ An không thiếu tài năng, chỉ thiếu đất dụng võ. Vì vậy, tôi không muốn tranh giành cơ hội với những đồng nghiệp đi sau mình. Không rõ, có bao nhiêu phần trăm “chân thành” trong lời nói ấy, chỉ biết ông Nguyễn Thành Vinh là người hiểu điểm dừng và chỗ đứng của mình. 

Sau chiến thắng đội bóng quê hương ở vòng 17 (2-1), dù cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng trên gương mặt dạn dày sương gió của ông, người hâm mộ vẫn cảm nhận được sự mãn nguyện trong ánh mắt ông Vinh “Nghệ”. Trước câu hỏi: Ngoài yếu tố chuyên môn, ông có muốn nói gì về đội bóng cũ (?), ông Vinh không nói gì - hành động quen thuộc mỗi khi ai đó hỏi về bóng đá Nghệ An. Dường như, một khi “hảo hán” cất bước ra đi, họ luôn tuân thủ tuyệt đối “luật im lặng”. Cho nên, cái sự “lên - xuống”, “ra đi - tái hồi” của người xứ Nghệ bao giờ cũng để lại cho làng bóng đá quốc nội những câu hỏi lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.