Khi Chelsea khiêm tốn ở cửa dưới

Phòng ngự bê tông và tận dụng những đường phản công nhanh thì lại là chuyện khác. Đó chính là vũ khí lợi hại nhất của Chelsea

Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich tấn công Roman Abramovich, họ im lặng. Philipp Lahm chê bai John Terry, họ lặng im. Ai nói thì mặc kệ, họ cứ im tiếng. Ai nhận mình cửa trên mặc kệ, họ chấp nhận với vai trò chiếu dưới. Nhưng sự khiêm tốn ấy không đồng nghĩa với cam chịu, mà chỉ là cách thức để họ tìm kiếm vinh quang.

Những lời phát biểu của HLV trẻ người Ý trong các cuộc họp báo thường rất "nhạt". Ông chẳng chủ động tấn công ai, cũng không lao vào những cuộc khẩu chiến mà ông xem là "vô bổ". Nếu người ta đánh giá thấp Chelsea, ông không giận dữ. Thậm chí, ông còn chủ động đánh giá đối thủ là đội cửa trên, như Bayern Munich trong trận chung kết Champions League chẳng hạn.

Đó là lựa chọn rất khôn ngoan của Di Matteo. Trong 2/3 chặng đường của mùa này, Chelsea đã bị hủy hoại, đã chịu ảnh hưởng tiêu cực quá nhiều từ những vấn đề ngoài chuyên môn, như chuyện các công thần tỏ ra bất bình với Villas-Boas. Khi hậu trường rúng động, đội bóng sa sút trên sân cỏ, thành tích tệ hại, các cầu thủ đánh mất sự đoàn kết cần thiết.

Di Matteo giành được thành công nhất định trong thời gian ngắn vì hậu trường có được sự yên ổn cần thiết. Không còn chuyện xung đột, mâu thuẫn quyền lợi, tầm ảnh hưởng giữa công thần và tân binh. Những gì cần thể hiện hãy để dành cho sân đấu, nơi mà họ đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực thi đấu tuyệt vời, nơi mà họ không bao giờ đầu hàng khi lâm vào khó khăn, như cái cách họ vượt qua Barca ở vòng bán kết hay những chiến thắng ấn tượng ở Cúp FA.

Bayern thích tấn công trên mặt báo, họ cứ tấn công. Bayern sẽ tấn công trên sân cỏ, họ sẵn sàng lùi về phòng ngự. Với thực lực hiện tại, Chelsea khó có thể thành công nếu đá tấn công chủ động trước Bayern, đội bóng được chơi trên sân nhà trong trận chung kết. Nhưng khi được phép đá cửa dưới, được phép phòng ngự bê tông và tận dụng những đường phản công nhanh thì lại là chuyện khác. Đó chính là vũ khí lợi hại nhất của Chelsea dưới thời Di Matteo.

Chelsea khiêm tốn ở thế cửa dưới, không có nghĩa là họ chấp nhận chịu thua. Mà là họ đang kiên nhẫn, chờ đợi tìm kiếm chiến thắng.

Các CĐV Chelsea có thể sẽ còn nhiều cơ hội để khấp khởi. Nhưng thế hệ của Drogba, Terry và Lampard thì không.

Từ Moscow năm 2008 đến Munich năm 2012 là một chặng đường dài hơn những gì họ kỳ vọng. “Chúng tôi cứ đinh ninh rằng sau trận thua đó, mình sẽ trở lại trận chung kết ngay mùa sau. Nhưng đúng là Champions League…”, Drogba tâm sự. 4 năm là đủ để một thế hệ già đi, và đứng trước ngưỡng cửa giải tán. Có nhiều người đã đi, và còn nhiều người sẽ đi. Malouda và Kalou đã ở cảnh “chân trong chân ngoài”. Người Trung Quốc đang chèo kéo Drogba, cầu thủ sẽ hết hợp đồng trong Hè này. Vị thế của Frank Lampard cũng không còn vững vàng như trước.

Ngay cả John Terry, trong 4 năm đó, từ chỗ là trung vệ số một nước Anh, giờ cũng đã mất băng đội trưởng đội tuyển, sụt giảm uy tín và phong độ sau những scandal, có thể bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp bất cứ lúc nào. Họ chỉ còn một lần này để phục hận, bởi đây là Champions League, không phải lúc nào muốn vào chung kết cũng được. Và đây là mùa Hè mà thế hệ Jose Mourinho đã tạo dựng ở Stamford Bridge có thể sẽ tan rã. Drogba chính là hình ảnh biểu tượng cho Chelsea thế hệ Mourinho, thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Roman Abramovich. Terry và Lampard có thể là biểu tượng của CLB bởi họ là người Anh, nhưng nói đến “kỷ nguyên tiền bạc” thì phải là Drogba, bởi anh được mua về từ Marseille với giá 24 triệu bảng là cục cưng của Mourinho, và đại diện cho triết lý bóng đá đến giờ vẫn ám ảnh Chelsea: một tiền đạo cắm có khả năng tận dụng tối đa các cơ hội được tạo ra từ những pha phản công. Một tiền đạo sinh ra cho lối chơi phòng ngự, với thể hình hoàn hảo để đón những pha bóng dài, cùng với khả năng tỳ đè và dứt điểm cực tốt.

Chelsea có quyền hy vọng. Bởi lịch sử đã chứng minh rằng, chung kết Champions League không phải lúc nào cũng tuân theo quy luật “mạnh thắng yếu”. Dortmund, một đội bóng Đức, là ví dụ tiêu biểu cho cơ hội của một đội bóng không nhiều siêu sao nhưng có sự đoàn kết và ý chí thép. Đối mặt với một Juventus trong thời kỳ hoàng kim, với Ferrara, Deschamps, Vieri và Del Piero, nhưng Dortmund đã thắng. Một bàn sẽ quyết định số phận, chứ không phải là thế trận, tỷ lệ kiểm soát bóng hay số cú sút, đó là điều mà hẳn thế hệ Drogba đã “thấm nhuần” từ người tạo dựng Mourinho./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.