Khi sức mạnh không còn sự thống trị
Chỉ vọn vẹn sau có 3 ngày, Barcelona từ một kẻ thống trị đã mất đi gần như tất cả...
Chỉ vọn vẹn sau có 3 ngày, Barcelona từ một kẻ thống trị đã mất đi gần như tất cả, La Liga, Champions League, những thứ mà trong liên tiếp 4 mùa giải gần đây họ đều có được mà không tốn quá nhiều những giọt mồ hôi.
Nhưng trong một cái đêm đáng nguyền rủa ở Nou Camp, một đêm mà Messi không còn là chính mình, mọi thứ đã xoay chuyển hoàn toàn. Sau trận đấu, Pep tuyên bố “nhìn mãi mà không biết đội bóng đã sai ở chỗ nào mà để thua như vậy”. Barca đã sai ở chỗ không biết cách tự vượt qua chính mình ở những thời điểm quan trọng nhất. Rõ ràng họ đã được nắm trong tay quyền tự quyết, có đủ những lợi thế để có thể tiễn Chelsea ra khỏi cuộc chơi nhưng họ đã không làm được như vậy.
Chơi hơn người, dẫn trước tới hai bàn, đó là lần đầu tiên họ giành được “match point” nhưng sự hớ hênh ở hàng thủ đã khiến Ramires trừng phạt Barca bằng bàn thắng ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Barca còn được số phận ưu ái hơn khi Drogba phạm lỗi với Cecs trong vòng cấm và họ được hưởng cú sút phạt từ khoảng cách 11m, song chính niềm hy vọng số 1 của đội chủ sân Nou Camp đã thực hiện không thành công. Như vậy, Barca đã hai lần tự để mất quyền quyết định của mình trong trận đấu. Thử hỏi, như vậy họ có mắc sai lầm?
![]() |
|
Barca đã thất bại khi họ không còn đủ sức mạnh của kẻ thống trị |
Thời gian còn lại, đó là sự làm chủ tuyệt đối của Barca với 82% thời gian kiểm soát bóng nhưng lại không thể tạo ra được sự uy hiếp đủ mạnh. Không thể trách Chelsea chơi phòng ngự “phản bóng đá”, Chelsea không thể phá bóng tới tận Munich, họ trong vai một kẻ yếu hơn và buộc phải dùng nhu để thắng cương vì biết rằng chẳng ai có thể chơi đôi công lại được với Barca. Trên sân Nou Camp rạng sáng 25/4 (giờ Việt Nam), Barca không còn là những nghệ sỹ nữa, vai trò đó được chuyển lại cho Chelsea. Tấn công là một nghệ thuật thì phòng ngự cũng là một nghệ thuật. Bàn thắng của Torres ở những phút cuối trận là những gì thăng hoa nhất của Cartenacio mang tên Chelsea và người chỉ đạo Di Matteo trong trận đấu này.
Một thất bại mà không một cule nào của Barca nghĩ tới. Nó đến thật nhanh, chỉ trong thoáng giây nhưng sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm hồn những ai trót yêu đội bóng. Dẫu biết thất bại là một phần của cuộc chơi nhưng nó để lại sự day dứt và nỗi u buồn trĩu nặng. Barca có quyền tiếc nuối vì xà ngang và cột dọc. Nhưng họ đừng bấu víu vào những điều nhỏ nhặt ấy. Barca không phải là đội thắng theo kiểu chắt chiu từng cơ hội. Họ luôn chiến thắng bằng sức mạnh tuyệt đối của kẻ thống trị và buổi tối hôm đó, Barca không còn là kẻ thống trị vì vậy thua cũng là điều dễ hiểu.
Trong mỗi trận đánh mạnh được - yếu thua, Barca sau trận hòa Chelsea và Barca của 3 ngày trước đều là kẻ yếu. Họ trình diễn một bộ mặt giống nhau, đó là bế tắc khi gặp một đối thủ chơi phòng ngự toàn diện. Bóng đá không phải là một môn nghệ thuật để có thể chấm điểm bằng những cú sút. Không thể trách Chelsea hay Madrid chơi phòng ngự, mỗi đội bóng có quyền chơi theo cách của họ và nếu Barca là số 1 thì họ phải biết chọc thủng lưới đối phương. Cảm ơn Messi, cảm ơn Barca và hẹn gặp lại mùa giải năm sau./.
