“Không có lửa…”

Bóng đá đã đem lại cho giới quần đùi áo số quá nhiều danh vọng và tiền bạc nhưng cũng góp phần hình thành nên những cạm bẫy với nhiều cầu thủ

Thông tin cầu thủ Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa) bị một nhóm người lạ mặt (nhiều khả năng là hooligan của đội bóng Hà Nội ACB) hành hung ngay trước cửa A7 - SVĐ Hàng Đẫy (trận đấu Hà Nội ACB - Thanh Hóa, vòng 15 V.League 2011) tiếp tục làm dấy lên những nghi ngại của người hâm mộ cả nước về cái gọi là mặt trái của sân chơi chuyên nghiệp nước nhà.

Xuân Hợp không phải là cầu thủ đầu tiên bị giới “xã hội đen” dùng hung khí… “hỏi thăm sức khỏe”. Thời còn khoác áo CLB Ngân hàng Đông Á, cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức từng là chủ nhân của nghi án “đả lôi đài” tại quán bar Tommy (Đà Nẵng) năm 2003. Chưa hết, mùa giải 2005, sàn nhảy Heavan chứng kiến cuộc “hỗn chiến” giữa cựu danh thủ Nguyễn Phi Hùng với một nhóm giang hồ lăm lăm tay dao tay kiếm. Và còn không ít những cuộc “hỗn chiến” khác: thủ môn Ngọc Thế (Đà Nẵng) gây xích mích tại vũ trường Phương Đông (tháng 4/2003); giang hồ xứ Nghệ “xử” Thanh Hoàn (SLNA); Quốc Vượng (SLNA) bị bạn gái dùng dao “nói chuyện phải quấy”(?); cầu thủ Chí Công (B.Bình Dương) bị một nhóm thanh niên rượt đuổi, chém trọng thương ngay tại thị xã Thủ Dầu Một…

Cầu thủ Mai Xuân Hợp trở lại sân Hàng Đẫy sau khi được sơ cứu (ảnh: Internet)

Điều đáng phải suy ngẫm là hiện trường xảy ra các vụ “lùm xùm” luôn là những địa điểm nhạy cảm như quán bar, vũ trường, sàn nhảy… Không những thế, khi xảy ra sự việc gần đây, cả Chí Công và Xuân Hợp đều ít có khả năng do “đối phương” nhầm lẫn. Có nghĩa là những nhát dao, những trận đòn thù từ phía giang hồ đều được nhắm vào nạn nhân một cách có chủ đích; mang ý nghĩa trả thù, dằn mặt hơn là “tai bay vạ gió”.

Bóng đá đã đem lại cho giới quần đùi áo số quá nhiều danh vọng và tiền bạc nhưng cũng góp phần hình thành nên những cạm bẫy, đưa nhiều cầu thủ vốn “lành như đất” bỗng chốc lên hàng “thiếu gia” với các cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà chi phí cho những lần “tới bến” luôn khiến những người bình dân phải ngả mũ… “bái phục”. Rõ ràng, ở cái thế giới không dành cho người nghèo ấy, tiền bạc luôn là con dao hai lưỡi nếu “người trong cuộc” không biết định hướng cuộc sống, làm chủ đồng tiền mình kiếm được.

Vậy nên, không ngạc nhiên khi đi kèm với những băn khoăn, cảm thông, lo lắng… bao giờ cũng là nghi ngại từ phía người hâm mộ cả nước.

Người xưa nói “không có lửa, sao có khói?” là vì thế!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.