Liệu tiền bạc có thể thay đổi?

Sự bạo chi trong chuyển nhượng cũng như trả lương của Juventus cho thấy, Juve đã thay đổi ý định, không còn đầu tư lâu dài mà phải vô địch luôn và ngay

Một mùa giải lại trôi qua với đội bóng giàu thành tích nhất Italy, 26 lần vô địch Serie A, nhưng thảm họa Calciopoli đã nhấn chìm tất cả. Serie B không phải là sân chơi của họ, Juve trở lại Serie A một năm sau đó. Vị trí thứ 3 ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại đã khiến nhiều Bianconeri nghĩ tới một thời đại phục hưng. Mùa giải ngay sau đó, họ chơi tiến bộ hơn khi đứng ở vị trí thứ 2, lời hứa về một Scudetto được đưa ra nhưng…

Mùa giải thứ 3, Juventus mang về Diego, Melo được coi là đội hình hoàn thiện cho một nhà vô địch, Juve chơi ổn định ở đầu mùa nhưng càng về sau họ càng bết bát và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 với hàng serie chỉ trích. Mùa giải vừa qua, vết thương Calciopoli đã lành với tất cả các nạn nhân trừ Juventus, họ vẫn phải vật lộn với một mớ hỗn độn từ sau lần xuống hạng.

Ngay khi chưa kết thúc mùa bóng 2010 - 2011, ông chủ John Elkann đã tuyên bố, 100 triệu thậm chí là 200 triệu USD, không thành vấn đề. Những cái tên lớn được đưa ra, Marotta đã bay sang Madrid để thương lượng về tương lai của Aguero Benzema, Garay hay thậm chí cả Higuain nhưng nếu chỉ có tiền thì những cái tên đó cũng chắc gì đã về với Juve.

Một Juve bạo chi hiếm thấy đã xuất hiện. Nhưng hãy nhìn 4 mùa qua họ đã phơi bầy cho cả thiên hạ thấy sự kém cỏi trong công tác chuyển nhượng như thế nào. 150 triệu USD được đưa vào thị trường chuyển nhượng ra sao khi chẳng có tác dụng lấy một xu. Secco phải ra đi vì sự “phung phí”, Marotta tới nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Mấy ai nghĩ cựu Giám đốc thể thao của Sampdoria lại chi tới 15 triệu USD để mua về một cầu thủ như Martinez (cái tên này chắc ít người biết tới). Mua Diego 28 triệu rồi bán đi với giá chỉ bằng phân nửa. Những phi vụ mua đắt, bán rẻ của 2 gã Giám đốc thể thao chỉ nhận được những cái nhếch mép cười của cáo già Moggi, người đã phải ra đi vì dính líu tới dàn xếp tỷ số.

Sự bạo chi của Juve được thể hiện không chỉ ở việc vứt tiền tấn ra thị trường chuyển nhượng mà còn ở cách trả lương cầu thủ. Một Pirlo 32 tuổi và ở bên kia sườn dốc sự nghiệp được trả tới 4 triệu euro/năm (chưa kể thưởng), lấy Ziegler không mất một xu nhưng cũng phải móc hầu bao tới hàng triệu euro mỗi năm. Và sắp tới cả Inler cũng được trả 2,5 triệu. Nhìn ra thì có vẻ không vấn đề đối với một đại gia, nhưng chỉ đưa ra một so sánh nhỏ, Marchiso - cầu thủ trụ cột trong đội hình mấy năm nay chỉ được nhận vỏn vẹn 1 triệu euro/mùa!

Sếp Marotta hãnh diện tuyên bố “Juventus vẫn còn nguyên sức hấp dẫn. Tất cả các cầu thủ hàng đầu thế giới mà chúng tôi liên hệ đều khẳng định muốn đến với Juve” – tất nhiên vì họ đang thuộc dạng bạo chi và giờ đây mấy cầu thủ chê tiền? Người ta cũng đang chờ xem ai sẽ là nhân vật tiếp theo đặt chân xuống Turin, khi mà Juventus không được chơi ở cúp châu Âu mùa giải tới.

Việc Juve bạo chi trong chuyển nhượng cũng như trong việc trả lương bổng gần giống như cách mà Milan đã làm ở mùa giải này. Họ khát khao chiến thắng, sự chịu đựng của Juventus xem ra đã đến mức giới hạn. Thất bại ở mùa giải vừa kết thúc, cộng với việc thẳng cánh sa thải HLV Del Neri và tuyên bố sẵn sàng bán cả những công thần (Buffon) hay những ngôi sao sáng giá nhất (Chiellini, Melo), khẳng định rằng, Juve giờ đây đã thay đổi ý định, không còn là đầu tư lâu dài cho tương lai nữa. Phải vô địch luôn và ngay.

Thay đổi, đúng phải thay đổi, nhưng giờ Juve đang quay cuồng trong cơn mộng mị vì chính mớ ảo tưởng và hão huyền về phục hưng quá khứ hào hùng. Marrota vẫn tại vị với những vụ chuyển nhượng điên khùng. Điều đó hứa hẹn sẽ đưa các Juvetini đến với một mùa hè không yên ả. Năm nay Juventus sẽ chơi trên một sân bóng mới, những cầu thủ mới và vẽ cho các CĐV một giấc mơ mới. Tiền đã được đổ nhưng có làm thay đổi được không, hay họ vẫn chỉ sắm vai “kẻ phá những giấc mơ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.