Ngày mai bắt đầu từ hôm nay…
Sau AFF Cup 2010, bóng đá Việt Nam sẽ phải đứng trước nhiệm vụ tìm lại vị trí ngự trị trên đỉnh cao Đông Nam Á mà mình từng có được
Điều đó giống như một cuộc leo núi, khi mà ĐT Việt Nam đã từng lên đến “đỉnh” của Đông Nam Á rồi lại bị tuột xuống. 2 năm trôi qua sau chiến thắng lịch sử tại AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam có một chu kỳ đi xuống, và để lại có một chu kỳ đi lên nữa là điều không dễ. “Bóng đá không dừng lại ở đây, chúng tôi sẽ tiếp tục với những mục tiêu mới”, đó là lời nói sau cùng chốt lại AFF Cup của ông Calisto.
Lẽ thường, khi chiến thắng, người ta tạm quên đi vô số những điều thiếu sót, còn khi thất bại, rất nhiều thứ được đem ra mổ xẻ. Cũng phải nhìn nhận một cách khách quan và thực tế rằng, việc mổ xẻ thất bại, rút ra những bài học kinh nghiệm là một điều cần thiết, chứ không đồng nghĩa với chuyện “thắng thì ca ngợi lên mây xanh, còn thua thì dìm xuống sát đất” như nhiều người vẫn nói.
Trong hàng loạt những vấn đề được đưa ra mổ xẻ dẫn đến nguyên nhân thất bại của ĐT Việt Nam có việc chúng ta đã tập trung quá lâu cho giải đấu, một vấn đề không mới nhưng vẫn chưa được thay đổi qua hàng chục năm.
Không một ĐT nào trên thế giới có cách tập trung và làm việc như ĐT Việt Nam, tập trung 3 tháng dài để chuẩn bị cho một giải đấu chỉ có tối đa là 7 trận. Các đội bóng khác ở Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Indonesia đều không tập trung dài hạn mà chỉ tập trung trước giải đấu một thời gian ngắn và họ đã thành công hơn chúng ta. Chính việc này là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hàng loạt cầu thủ bị chấn thương trước và trong giải đấu, hàng loạt những cầu thủ xin về vì cảm thấy mình là “người thừa” trên ĐT.
Những vấn đề về tư tưởng cũng từ đó mà phát sinh, ngay chính HLV Calisto cũng không muốn các học trò phải sống theo kiểu “trại lính” như vậy. Vấn đề là ngay ở CLB, các cầu thủ cũng phải chịu sự “quản thúc” như vậy, bóng đá chuyên nghiệp nhưng cầu thủ lại không được quan tâm chăm sóc sức khỏe một cách chuyên nghiệp và đến khi lên tuyển thì việc đầu tiên là phải kiểm tra sức khỏe và sau đó lại lộ ra những chấn thương mãn tính.
Sau AFF Cup, việc chuyển giao thế hệ, việc thay đổi về nhân sự là điều không tránh khỏi. Rất nhiều những trụ cột bước qua tuổi 30 ở thời điểm AFF Cup 2010 và sẽ không còn đủ sức mạnh lẫn động lực để cống hiến nữa.
Đội trưởng Minh Phương, sau 8 năm gắn bó đã chính thức nói lời chia tay. Hàng loạt những cầu thủ như Tài Em, Như Thành, Việt Thắng hay trước đó là Duy Quang cũng đã qua thời đỉnh cao. Với Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Trung, Ngọc Điểu, Thanh Hưng, Tấn Trường…, ĐT Việt Nam có những cầu thủ trẻ đủ sức thay thế các đàn anh. Hồng Sơn, Phước Tứ, Quang Hải, Minh Đức sẽ đóng vai trò những người nhiều kinh nghiệm, làm chỗ dựa dẫn dắt cho các cầu thủ trẻ.
Việc ĐT Olympic Việt Nam chơi khá tốt và lọt vào vòng 2 ở ASIAD 16 là cơ sở để chúng ta hy vọng. Nguồn lực đã có, nhưng vấn đề quan trọng là phải sử dụng những nguồn lực đó như thế nào. Sau một thời gian dài gắn bó, liệu ông Calisto đã quá “cũ”, đã hết bài hay có thể tự làm mới mình được sau những thất bại cay đắng? Người hâm mộ đã đặt ra những nghi vấn đó và họ chờ đợi một sự tươi mới ở những nhân tố cả cũ lẫn mới.
Bóng đá, có thắng có thua và sau đó cuộc sống vẫn tiếp diễn. Sau AFF Cup 2010 là SEA Games 26 và xa hơn là AFF Cup 2012. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay và muốn có một ngày mai tốt đẹp, chúng ta cần có những sự chuẩn bị tốt về chiến lược ngay từ hôm nay, để không phải lặp lại mãi cái điệp khúc “rút kinh nghiệm sâu sắc”./.