Ngoại binh và... chuyên nghiệp
Nhiều yếu tố ở V-League mùa giải thứ 11 đã được chuyên nghiệp hoá. Tuy nhiên, cái thiếu chuyên nghiệp nhất… lại nằm ở một số cầu thủ ngoại binh
“Ban đầu họ nịnh nọt mình, đến lúc có tí tiếng tăm lại giở trò. Cái món “cầu thủ khoai tây” này chỉ giỏi đá bóng bằng sức lực” - một “cò” cầu thủ ngoại binh chỉ vào mấy cầu thủ đang ngồi chờ việc rồi than thở trên khán đài sân Hàng Đẫy. Để minh chứng thêm cho những gì mình nói, cứ mỗi lần Timothy của HP.HN có bóng là “cò” cầu thủ này lại thuyết minh: “Thấy chưa, cứ có bóng là dốc bóng thật lực thôi, có tí chất xám chơi bóng nào đâu”. Trước khi Timothy bước lên chấm đá phạt đền trong trận HP.HN - HA.Gia Lai ở Cup Quốc gia, "cò" này còn cá rằng, bóng sẽ không vào lưới”, cuối cùng đúng như dự đoán, Timothy dứt điểm ra ngoài.
Mà đó còn là Timothy, một chân sút đã thành danh, ghi không ít bàn ở V-League qua mấy mùa thi đấu. Mùa trước, HP.HN để trụ lại V-League đã phải cắn răng chịu đựng những thói đỏng đảnh, giận dỗi, làm mình làm mẩy… của anh. Hết mùa, dù được HP.HN o bế đủ đường, Timothy vẫn đùng đùng bỏ sang HN T&T rồi lại chạy vào tận Bình Dương thử việc. Cái sự thiếu chuyên nghiệp của Timothy được đáp lại bằng một cách thiếu chuyên nghiệp hơn, đi đến đâu Timothy cũng bị các cầu thủ khác tẩy chay. Chẳng “kiếm cơm” được ở đâu khấm khá hơn, Timothy lại trở về đội bóng cũ.
![]() |
|
Các đội bóng vẫn phải sống nhờ ngoại binh |
Câu chuyện của Timothy chỉ là một trong những ví dụ điển hình về sự thiếu chuyên nghiệp của ngoại binh chỉ nhăm nhăm đến V-League để kiếm được nhiều tiền. Những cầu thủ thực sự chuyên nghiệp và đã thành danh như Philani ở Bình Dương hay Cristiano ở HN T&T là không ít. Nhưng kiểu như Timothy cũng có khá nhiều. Phan Văn Santos dù ở Việt Nam cả chục năm nhưng đá mãi mà không hiểu luật, từng “đi đêm” ký với những 3 đội bóng, rồi cuối cùng về Navibank Sài Gòn nơi kiếm được nhiều tiền nhất. Những cầu thủ ngoại chân ướt chân ráo đến V-League, chỉ sau vài mùa đã sinh tật. Mà học những cái xấu bao giờ cũng nhanh hơn những cái tốt. Làm giá, đòi tăng lương thưởng, vào sân mà không đá, kéo bè kết cánh, rồi khi có tiền là những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng... Cái chết của cầu thủ Molina vì sử dụng ma tuý ở mùa giải trước chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Trước thềm mùa giải này, việc đi - ở của cầu thủ Samson với đội bóng Đồng Tháp khá lùm xùm. Tiền đạo này sau một mùa đá tốt liền tìm cách ra đi khỏi đội bóng cũ để đến HN T&T bằng “chiêu” lặn mất tăm rồi quay về đòi ra đi kèm tuyên bố “ở lại tôi cũng không đá”. Số tiền đền bù hợp đồng còn đang được “cò kè bớt một thêm hai” thì Samson lại đùng đùng đòi quay lại. Cả Đồng Tháp và HN T&T đều lỡ dở kế hoạch bởi các “trò” mà Samson đã diễn.
Thêm một vụ nữa là đội bóng An Giang tuyên bố kiện lên VFF vụ cầu thủ Lucas đã kí hợp đồng với họ mà vẫn đàng hoàng khoác áo Xuân Thành Sài Gòn. Rồi đến lượt Bình Dương cũng doạ sẽ kiện lên VFF vụ tiền đạo Nsi, Vua phá lưới giải hạng Nhất năm 2010 đã nhận tiền của họ rồi cũng lại đến chơi bóng ở Xuân Thành Sài Gòn. Những người mang danh nghĩa là đại diện, môi giới cầu thủ nhưng thực chất là những tay “cò” với lối làm ăn chụp giật, đi đêm, xúi bẩy những cầu thủ vốn đã không có đầu óc tạo ra những chuyện lùm xùm không đáng có.
Để một giải đấu thực sự chuyên nghiệp thì tất cả các yếu tố đều phải chuyên nghiệp một cách đồng bộ. Mùa giải mới, các đội bóng vẫn cứ phải “sống” dựa vào ngoại binh nhưng không lẽ một giải đấu chuyên nghiệp lại cứ phải phụ thuộc mãi vào một vài cầu thủ thiếu chuyên nghiệp?./.
