AC Milan, Juventus - hai ông lớn, hai thái cực:

Phần I: Juventus, người khổng lồ giữa đầm lầy

Calciopoli đã qua được 3 năm, sân chơi Serie B không phải là nơi để cho Bà đầm già thi thố. Mùa giải năm nay, với tư cách “kẻ cầm đầu” cuộc lật đổ Inter nhưng Juventus đã gây quá nhiều thất vọng.

Juventus bước vào mùa giải 2009-2010 với đầy hy vọng, những sự đổi mới trong đội hình cũng như trên băng ghế chỉ đạo. Hơn 50 triệu euro đã được chi ra để đem về Olimpico Grande Torino những tên tuổi lớn của châu Âu: Diego từ  Werder Bremen hay Melo từ Fiorentina. Bốn trận đấu đầu tiên của mùa giải thực sự là một tuần trăng mật ngọt ngào. Bốn chiến thắng với những thăng bậc cảm xúc khác nhau, thống trị ngôi đầu bảng. Những Juventini dường như đã có một niềm tin về sự lật đổ Inter, kẻ đã thống trị Calcio Serie A từ sau Calciopoli, thế nhưng…

Diego đã là niềm hy vọng của Juventini hồi đầu mùa giải

Trận hòa với Genoa ngày 25/9 tưởng chừng chỉ là một tai nạn bất ngờ nhưng đó lại là sự bắt đầu cho cả một chuỗi thành tích bết bát của Juve. Juventus có thể đá như lên đồng để hủy diệt Samdoria nhưng lại để thua một cách cay đắng trước đội bóng nhược tiểu như Cagliari. Ngay cả khi được đá trên sân nhà, dẫn trước 2 bàn nhưng Juve vẫn để thua ngược chóng vánh 2-3 trước Napoli. Hình ảnh của một ông lớn thét ra lửa dưới thời Moggi không còn nữa, giờ đây dường như tất cả các đội bóng ở Serie A đều sẵn sàng “làm thịt” Juve như một sự trả thù ngọt ngào nhất.

Đằng sau quá khứ vinh quang với 27 Scudetto, một thành tích mà ít nhất 10 năm nữa Inter mới có thể vươn tới được, Juve đang rơi vào một cái đầm lầy khổng lồ mà chính họ không thể bước ra nổi. Tháng 10/2009, khi Claude Blanc, một người Pháp, nhận chức chủ tịch CLB với lời hứa sẽ mang ngôi sao thứ 3 về trên ngực áo của Juve, niềm hy vọng lại được nhen nhóm thắp lên, vậy mà…

Bị Bayern loại ra khỏi Champions League một cách đau đớn

Juve bị loại ra khỏi Champions League một cách đau đớn với trận thua 1-4 ngay trên sân nhà trước Bayern Muchen. HLV Ciro Ferrara giơ đầu chịu báng, thay đổi đội hình liên tục, có lẽ chỉ còn thiếu đội hình 3 hậu vệ là chưa áp dụng. Juve vẫn tiếp tục trượt dốc, một cú trượt không biết đến bao giờ mới dừng lại. Liên tiếp sau đó là Bari, Catania “xơi tái” Juve, những đội bóng mà trước đây một trận hòa với Lão bà đã là một thành công lớn. Chiến thắng trong trận Derby d’Italia giờ chẳng còn một ý nghĩa nào nữa khi giờ đây khoảng cách với Inter đã là 13 điểm. Hai bản hợp đồng đắt giá thất bại khi Melo ẵm “Thùng rác vàng” còn Diego không thể hiện được vai trò của một nhạc trưởng. Thất bại nặng nề trước AC Milan có lẽ chỉ là một kết quả tất yếu cho một đội bóng thiếu cá tính. Bộ sậu Secco, Blanc ngồi trên hàng VIP của khán đài có thể ôm nhau khi Juve có được trận thắng 3-0 trước Napoli tại Copa Italia, nhưng hơn ai hết họ hiểu rằng Juventus của họ đang mềm yếu hơn bao giờ hết.

Từng là một hậu vệ xuất sắc đặc trưng cho trường phái Italia, Ciro Ferrara hiểu được tầm quan trọng của một hàng thủ mạnh và khi Melo - lá chắn từ tuyến 2 thủng, Cannavaro liên tiếp mắc sai lầm, Juventus trở thành một trong những đội chịu lọt lưới nhiều nhất Serie A (25bàn/19 trận). Hàng công không thể ghi bàn, hàng thủ lỏng lẻo Juventus, càng rơi vào cơn bĩ cực và thi đấu vô hồn. Khi cần đến bản lĩnh, sự cứng rắn và lạnh lùng của một ông lớn như trước kia thì lại không thể hiện ra được. Điều đó là lỗi của Ferrara, một con người gắn bó máu thịt với Juve.

Đến khi nào mới "đứng dậy" được đây Alex?

Bettega, một người trong bộ 3 huyền thoại gắn liền với những thành công của Juventus trong thập kỷ trước đã trở lại. Những giải pháp được đưa ra nhưng cũng chỉ là trên giấy tờ. Hiddink hay Benitez, không có ai cả, liệu pháp Lippi cũng được tính đến và cũng chỉ là cái lắc đầu từ phía “gã đầu bạc”. Vẫn chỉ là những lời hứa, Ciro Ferrara vẫn tại vị, Juventus vẫn thua bạc nhược và Juventini vẫn la ó. Vậy đến bao giờ mới thoát ra khỏi cái đầm lầy đây “Bà đầm già”?./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.