Phía sau sự lấp lánh
Đêm 23/3, Dương Hồng Sơn hạnh phúc bên biểu tượng Quả bóng Vàng Việt Nam. Anh cười thật nhiều, những lời tung hô tán tụng anh cũng thật nhiều, thế nhưng ít ai biết rằng, phía sau một đêm đầy nụ cười và ánh sáng lại là cả một số phận với những nỗi niềm rất riêng.
<< Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 đã có chủ
Cái riêng ấy gắn liền với một con người được cho là “ngỗ ngược”. Năm 2004, trong trận bán kết quốc gia trên sân Vinh, Dương Hồng Sơn đã để lại scandal lớn liên quan đến cái được gọi là “Cú đánh chỏ thế kỷ”. Trận ấy, Dương Hồng Sơn đã cố tình đánh vào mặt cầu thủ Huỳnh Nhật Thanh của Thể Công để rồi đội nhà phải ăn 11m và ngậm ngùi thua trận. Người hiểu bóng đá Nghệ An nói rằng, Sơn cùng một nhóm cầu thủ trụ cột trong đội cố tình tạo nên trận thua ấy để chống lại huấn luận viên trưởng Nguyễn Thành Vinh. Sự thật, sau trận đấu đó, ông Vinh đã phải khăn gói rời xứ Nghệ và scandal liên quan đến “cú đánh chỏ thế kỉ” đã bị dư luận lên án rất nhiều. Sau này, ông Vinh bôn ba vào Ngân hàng Đông á rồi lại ra Hà Nội cầm Hòa Phát nhưng nỗi đau về “cú đánh chỏ thế kỉ” vẫn in đậm trong lòng ông và khiến ông xót xa, cay đắng.
![]() |
Đêm 23/3, cái đêm mà nhân vật chính của “cú đánh chỏ thế kỉ” ấy hân hoan bên biểu tượng Quả bóng Vàng thì ông Vinh lặng lẽ ngồi một mình để nhớ và ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra. Ông tâm sự với người viết: “Dương Hồng Sơn ngày xưa ngỗ ngược lắm nhưng bây giờ nó thuần nhiều rồi và tôi nghĩ danh hiệu Quả bóng Vàng của năm xứng đáng với những gì Sơn đã phấn đấu để tự sửa mình trong con đường sự nghiệp của mình”.
Đêm 23/3 ấy, trong vòng vây của những lời tán tụng, không biết Hồng Sơn có nhớ đến ông Vinh, nhớ đến bóng đá Nghệ An - cái nơi mà mình đã sinh ra, đã lớn lên và đã chia ngọt sẻ bùi?
Nếu nhớ đến ông Vinh, hẳn Hồng Sơn sẽ nhớ đến thân phận một người thầy tha hương. Một người thầy mà có lúc mình đã từng chống lại để rồi sau này đã nghĩ lại với biết bao hối hận. Nếu nghĩ về bóng đá Nghệ An, hẳn Hồng Sơn sẽ phải mủi lòng cho một đội bóng bất ổn ở sân chơi V-League - một đội bóng cứ phải căng mình ra tính toán từng trận một, giống như người tính cơm từng bữa thay vì phải tính cả một chiến lược đường dài.
Ngày Hồng Sơn quyết tâm rời xứ Nghệ ra đi, rất nhiều ông thầy xứ Nghệ đã cảm thấy đắng lòng. Họ đắng lòng cho một đứa con tuy “ngỗ ngược” đấy nhưng tài năng đấy. Một đứa con mà họ chăm bẵm từ thuở nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Ngày ấy, Sơn bỏ xứ Nghệ để về T&T Hà Nội với một mức lương cao ngất, để lại một nỗi trống vắng cho cái mảnh đất mà từ đó mình đã lớn lên. Hồi đó, ông Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm nói với chúng tôi: “Sông Lam muốn giữ Sơn lắm nhưng Sông Lam lấy đâu ra tiền để trả Sơn một mức lương cao như T&T sẽ trả”.
Hóa ra, phía sau thân phận một Quả bóng Vàng, phía sau sự lấp lánh của những ánh vàng là những nỗi niềm rất riêng./.
