Phía sau tiếng còi
Chưa mùa giải nào tiếng còi của các ông vua sân cỏ lại trở thành “điểm nhấn” như năm nay, dù V.League 2011 mới đi chưa được 1/3 chặng đường
Đáng nói hơn, hệ quả từ những tiếng còi gây tranh cãi không chỉ dừng lại ở mức độ đấu khẩu hay coi khinh trọng tài ra mặt của những người trong cuộc; mà đằng sau những xô xát, cãi vã ấy, một thực trạng đáng báo động về điều khiển trận đấu ở sân chơi cao nhất quốc nội tiếp tục được phơi bày.
Từ chuyện quân pháp… vị thân
Vài vòng đấu gần đây, từ Nam ra Bắc, từ cầu thủ tới HLV, thậm chí nhiều vị chủ tịch các CLB - vốn xưa nay thường kín tiếng - đồng loạt phản ứng về những “tiếng còi méo” của không ít trọng tài. Đã vậy, bức xúc về người “cầm cân nảy mực” nào chỉ gói gọn trong một vài tình huống hay quyết định gây tranh cãi dẫn đến bàn thắng của đối phương? Dường như tất cả đều bất bình về chuỗi thiếu sót có hệ thống suốt hơn 90 phút từ thổi phạt, rút thẻ và bỏ qua những tình huống phạm lỗi mười mươi.
Điều đáng nói là, dù ông Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi rất nhiều lần đăng đàn hứa hẹn về án phạt công minh dành cho những người được “chọn mặt gửi vàng” nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, thì khán giả vẫn lắc đầu ngao ngán. Chẳng phải xưa nay, cái gọi là kết luận “được trông đợi” sau những lần “mổ băng” đã trở thành xa xỉ? Lần này qua lần khác, niềm tin của người hâm mộ cứ dần bị rơi rụng. Cho nên, nếu có kết luận sau một cuộc họp như “trọng tài sai” thì sẽ khiến dư luận ngạc nhiên hơn điệp khúc “trắng án”.
Một trong những “điểm nhấn” tại sân chơi cao nhất nước nhà là có quá nhiều “ân oán” nơi hậu trường, ảnh hưởng đến tư thế của những ông vua trên sân cỏ cũng như quyết định xử lý họ sau trận đấu. Người hâm mộ nước nhà chưa quên câu chuyện tiếng còi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư từng khiến bốn mặt sân Cao Lãnh nổi sóng; thậm chí, giám sát trọng tài lúc đó - ông Bùi Như Đức - cũng hạ bút phê phán “quý tử” của ông Nguyễn Văn Mùi. ấy thế nhưng sau đó, không một án phạt nào được đưa ra với “nhân vật chính”.
Một tuần trước, khó nhọc lắm mới có sự thừa nhận của cơ quan chức năng về sai lầm của trọng tài Ngô Quốc Hưng sau phiên họp “mổ băng” sự cố trên sân Vinh - thuộc vòng 7 V.League 2011 (SLNA - Thanh Hóa). Ai cũng hiểu đây là việc “chẳng đặng đừng” bởi đội bóng của HLV Lê Thụy Hải đã có tới 3 lần bị thổi “ép” trên sân khách, trong đó trận “derby” Bắc Miền Trung là “lộ liễu” hơn cả và khi dư âm vòng 7 chưa nguôi ngoai, lại đã có chuyện cầu thủ Lê Đức Tuấn (HN.ACB) ném băng đội trưởng vào mặt một “ông vua” khác trên sân Nha Trang.
… đến sự dung túng
Gần như trước bất kỳ sai sót nào của các trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi đều lên tiếng “nghe ra chừng phải quá” rằng: trọng tài cũng là con người nên sai sót (nếu có) là đương nhiên. Theo ông, trọng tài A, trọng tài B kia không có vấn đề gì về tư tưởng, tất cả đều thuần lý do chuyên môn; và nếu trọng tài nào sai cũng kỷ luật, lấy đâu ra người cầm còi?… Một cách biện bạch thật khó chấp nhận! Biết trước sau luôn được sếp “đỡ”, trước khi chính thức thụ án treo còi vài trận ở V.League 2011, ông Ngô Quốc Hưng còn “tự tin”: tôi đã làm đúng những gì mà lương tâm một trọng tài cần làm. Rồi ông bày tỏ thất vọng về cách hành xử của Đình Tùng khi cầu thủ này tự ý rời sân, cởi áo… Trọng tài ngoài cái tâm, còn phải có năng lực, cứ thổi sai thì đưa cái “tâm” ra sao? Ông Hưng bày tỏ sự thất vọng về Đình Tùng, vậy cả ngàn vạn con người khác thất vọng về ông thì thế nào?
Có thể nói, chính sự dung túng hay cả nể (?) của những người điều hành công tác trọng tài vô tình “giúp” các vị vua sân cỏ ngày càng có thêm sự ngụy biện, bớt dần đi những lời nói, hành động mang tính cầu thị về chuyên môn. Chớ nên quên, mỗi trọng tài đều có cơ hội để sửa sai, đứng dậy sau khi ngã… trong lúc không thiếu đội bóng phải trả cái giá quá đắt cho một tiếng còi méo.
Chúng ta không chấp nhận những phản ứng thiếu kiềm chế và thiếu văn hóa của một bộ phận cầu thủ và khán giả đối với các trọng tài. Nhưng chẳng lẽ, án phạt chỉ “nghiêm túc” với giới quần đùi áo số, còn những gì “áp dụng” cho các ông vua, toàn là đòn “giơ cao, đánh khẽ” thôi sao?./.