SEA Games và nỗi ám ảnh trọng tài

Trọng tài chỉ là con người và có thể mắc sai lầm. Nhưng sai lầm liên tục, cơ bản, thậm chí lộ liễu thì không thể chấp nhận được.  

Trong mỗi lễ khai mạc bất cứ một kỳ SEA Games, như thường lệ, bao giờ cũng có một vị trọng tài đại diện lên tuyên thệ. “Trung thực – khách quan – vô tư”: Đó là lời hứa trước công chúng, trước các vận động viên cũng như là lời thề về danh dự của chính mình.

Đáng tiếc, những lời nói ngàn vàng đó chỉ như gió thoảng qua và không phải vị trọng tài đáng kính nào cũng thực hiện được. Trọng tài, đó là một cụm từ ám ảnh rất nhiều VĐV tham dự SEA Games không chỉ ở kỳ đại hội lần này. Câu chuyện về trọng tài ở SEA Games như đã trở thành một “truyền thống”, đó là cứ nước chủ nhà bao giờ cũng sẽ được các trọng tài ưu ái.

Võ sỹ Dian Kristanto của Indonesia núp sau trọng tài để tránh đòn vẫn giành HCV!

Ở Indonesia năm nay, điều đó lại càng diễn ra một cách trắng trợn hơn. Rất nhiều những môn thi đấu, không chỉ là những môn biểu diễn, tính điểm mà kể cả ở những môn đối kháng mười mươi như Silat, Karate, vật…, thậm chí cả Điền kinh, những vụ xử ép vẫn xảy ra như chuyện thường tình.

Đơn cử như thất bại của võ sỹ Vô địch thế giới Nguyễn Đình Toàn ở nội dung quyền đơn nam Taekwondo. Trên sàn đấu, tất cả đều nhận thấy Đình Toàn mới là gương mặt thể hiện được trình độ vượt trội hơn hẳn trong 2 bài quyền. Nhưng cuối cùng, người giành HCV lại là Danny Harsono của Indonesia. Điều đó khiến thầy trò HLV Lê Minh Khương chỉ biết lắc đầu cam chịu. Đó chỉ là môn biểu diễn, đồng nghĩa với việc chấm điểm nhiều khi cảm tính của các vị trọng tài. Vậy ở những nội dung đối kháng thì sao?

Hãy nhìn sang môn Silat, trận chung kết giữa võ sĩ người Thái Lan Anothai Choopeng và Dian Kristanto của Indonesia ở hạng cân 50kg. Trong khi võ sĩ người Thái áp đảo và khiến võ sĩ nước chủ nhà chỉ có nước chạy thục mạng, cắn, rồi núp sau trọng tài để… tránh đòn. Đến cả những CĐV của Indonesia trên khán đài cũng phải cởi áo khoác mà vẫy (trong môn Silat, phơi áo đồng nghĩa với việc xin thua). Vậy mà vị trọng tài người Singapore lại công bố rằng VĐV của Indonesia là người… thắng cuộc. Một chiếc HCV vô tiền khoáng hậu đi ngược lại tinh thần “thượng võ”, vậy mà người ta vẫn bất chấp tất cả để đứng lên bục nhận huy chương.

Việc một trọng tài vì lý do này hay lý do khác xử ép khiến nhiều VĐV ức đến rơi nước mắt. Có người đã phản đối quyết liệt, nhưng tất cả, vẫn không thay đổi. Chỉ tiếc cho các VĐV đã tập luyện cả năm trời, nhưng chỉ vì cái bệnh thành tích của các nước chủ nhà đăng cai, đã khiến họ bị mất danh hiệu mà đáng lẽ được nhận.

Hệ lụy của việc những người cầm cân nảy mực lệch về một phía không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của quốc gia bị xử ép mà còn khiến các VĐV gặp phải những cú sốc về tinh thần, niềm tin. Xa hơn, nó còn ảnh hưởng tới trình độ, thành tích chuyên môn thật sự của những VĐV của mỗi quốc gia. Có lẽ đây là một trong những lý do mà sân chơi SEA Games không đủ “uy tín” để một số quốc gia như Thái Lan hay Malaysia cử những VĐV “gà nòi” của họ tham dự.

Trọng tài không phải là cái máy, họ chỉ là con người và có thể mắc sai lầm. Nhưng những sai lầm liên tục, cơ bản, mang tính hệ thống, thậm chí lộ liễu và kéo dài từ kỳ đại hội này tới kỳ đại hội khác đã đang khiến SEA Games dần mất đi tính hấp dẫn, và điều đó là không thể chấp nhận.

SEA Games là nơi phát triển tính cao thượng, tình đoàn kết gắn bó giữa các VĐV, hay nói xa hơn là gắn bó giữa các quốc gia, các dân tộc trong khu vực. Đó mới là ý nghĩa cao nhất chứ không phải chỉ là chiếc huy chương. Nhưng bệnh thành tích đã khiến thể thao trong khu vực bị bôi nhọ, để người hâm mộ lại gọi SEA Games mãi chỉ là “cái ao làng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.