SEA Games - Vui buồn tạm biệt
SEA Games 25 khép lại trên nước bạn Lào, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của thể thao Việt Nam. Khoảng cách sít sao ít hơn 3 HCV so với đoàn dẫn đầu Thái Lan, đây là thành tích tốt nhất mà Việt Nam giành được trong các kỳ SEA Games được tổ chức ở nước ngoài
Ngoài màu sắc hữu nghị và những môn thi đậm tính “địa phương” Đông Nam Á so với Châu Á và thế giới rộng lớn, nhiều HCV mà các vận động viên Việt Nam giành được cho thấy độ chín về chất của một nền thể thao mở cửa.
SEA Games lần này ghi nhận thành công vang dội của các môn thể thao cơ bản nhất ở đấu trường Olympic như điền kinh, bơi lội. Cách mà Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, hay Vũ Văn Huyện bỏ xa các đối thủ, băng băng “bay” về đích đã mang lại cảm hứng cao độ và cảm xúc tự hào không chỉ cho nền thể thao mà cho cả nước Việt Nam.
Các nhà bình luận thể thao sẽ còn phải nói nhiều về thành tích của Hữu Việt trên đường đua xanh, của đội tuyển bắn súng, judo, karatedo và nhiều đội tuyển khác… Họ đã góp phần tạo nên một mùa vàng SEA Games đích thực.
Thành công ở SEA Games 25 này là kết quả của chính sách đầu tư rất ưu ái của Nhà nước và xã hội dành cho thể thao. Nó cũng là trái ngọt của một quá trình mở cửa, hội nhập, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nước láng giềng và bạn bè quốc tế. Không có mở cửa thì không sẽ không có một nền thể thao như hôm nay.
![]() |
| Niềm vui của các cô gái... |
Tuy vậy, niềm vui thành công ở SEA Games này không thực sự trọn vẹn. Có nhiều môn thi đấu tưởng cầm chắc “vàng” mà rồi lại thất bại. Vẫn còn nguyên nỗi buồn mà SEA Games nào cũng có ít nhiều, đó là sự thiếu công tâm của trọng tài...
Và trên hết, nỗi thất vọng và nỗi buồn lớn nhất đến từ môn bóng đá nam.
Vẫn nhớ cái không khí sôi sục, rạo rực chiều tối 17/12, thời điểm trước khi U23 Việt Nam vào trận. Trời Hà Nội se se lạnh nhưng thật cao và nhiều gió, trên đường phố những bác xích lô lam lũ đang gò lưng guồng chân đạp xe hối hả về nhà, trên xe, một lá cờ Việt Nam đỏ thắm phấp phới reo vui. Có bao nhiêu người nghèo khó ở khắp mọi nơi trên đất nước này chờ đợi phút đăng quang của bóng đá. Niềm vui ấy sẽ giúp họ vơi đi cực nhọc và bất hạnh riêng. Sứ mạng của môn thể thao vua đặc biệt là thế…
Người Malaysia đã phải đợi 20 năm để có được HCV SEA Games cho bóng đá. Còn chúng ta đã phải đợi đến 50 năm mà giấc mơ vẫn chưa thành. Mà có ở đâu như trên đất nước này, bóng đá (dù còn ở trình độ không cao) lại được hâm mộ và ưu ái đến như vậy!
Lại nhớ chiều ngày 16/12, khi Việt Nam đã sánh ngang với đoàn Thái Lan về số HCV trên bảng tổng sắp, và các cô gái Việt Nam vừa giành lại chiếc HCV quí giá sau màn “đấu súng” nghẹt thở trước đội tuyển Thái Lan. Lúc đó, nhiều người đã dự cảm về một cú ăn ba lịch sử của thể thao Việt Nam tại SEA Games 25: Nhất toàn đoàn, vô địch bóng đá nữ và vô địch bóng đá nam...
Thế đấy, niềm vui thật khó mà trọn vẹn.
![]() |
| ... và nỗi buồn của các chàng trai |
Tuy vậy, những hụt hẫng, thất vọng và khiếm khuyết sẽ không bao giờ khiến thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng chùn bước. Bản lĩnh của một dân tộc có truyền thống đấu tranh không ngừng để vươn lên sẽ chỉ thôi thúc chúng ta trưởng thành hơn từ thất bại.
Con đường để khẳng định đẳng cấp và vị thế của thể thao Việt Nam cũng có nguồn gốc từ sự đổi mới và hội nhập của quốc gia. Chỉ có đổi mới, hội nhập với quốc tế, kiên định hướng tới chuẩn quốc tế, cụ thể là chuẩn Olympic và thấp hơn là sân chơi ASIAD, thì những thứ hạng mà vận động viên Việt Nam đạt được mới thực sự có giá hơn. Và như vậy, SEA Games không phải là mục đích cần đạt tới mà chỉ nên được coi là bệ phóng để bay lên./.

