Siêu kinh điển vẫn là siêu kinh điển
Thống kê qua 3 mùa giải cho thấy, các trận đấu giữa Real-Barca luôn là một thế trận tấn công rực lửa. Bàn thắng là điều tất yếu cho một thế trận đôi công
Ngày 8/5/2008, Real-Barca: 4-1; ngày 3/5/2009, Real-Barca: 2-6; ngày 30/11/2010 Barca - Real: 5 - 0. Chỉ một thống kê nhỏ ở trên qua 3 mùa giải cho thấy, ở các trận đấu giữa hai kình địch luôn là một thế trận tấn công rực lửa. Bàn thắng là điều tất yếu cho một thế trận đôi công. Điều này không chỉ làm hả hê các Culé, các Madrista mà còn cả những fan trung lập. Nó cũng góp phần tạo nên cái chất của “Siêu kinh điển”: Tấn công, hấp dẫn, cuốn hút, kịch tính và nóng bỏng.
Sự xuất hiện của Mourinho trên băng ghế chỉ đạo đội bóng áo trắng đã làm El Clasico quay ngoắt 180 độ. Trận đầu tiên, Mourinho phải chịu một trong những trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân. Ký ức kinh hoàng về trận El Clasico đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Real đã khiến Jose Mourinho tiến hành một thay đổi mang tính lịch sử về chiến thuật ở trận Siêu kinh điển lượt về.
Lần đầu tiên trong trận đấu được coi là lớn nhất của thế giới bóng đá ở bình diện CLB, có một đội bóng chơi phòng ngự, kết quả là 1 - 1, hai bàn thắng được ghi từ chấm 11m. Ở trận đấu thứ 2 trong chuỗi Siêu kinh điển, chung kết Copa del Rey, kết quả còn tẻ nhạt hơn, một bàn thắng cho Real ở những phút hiệp phụ. Bản chất đẹp nhất của El Clasico đã mất đi. Barca vẫn là tấn công song Real đã chơi phòng ngự số đông để tạo nên một bức tường thành.
Nói như vậy có nghĩa là chính Mourinho đang “phá” Siêu kinh điển. Đúng, nhưng không ai có quyền đem ông ta ra xét xử. Trong tất cả các điều luật của FIFA, không có luật nào cấm 1 đội chơi phòng ngự. Bóng đá tấn công là một nghệ thuật song phòng ngự cũng là một nghệ thuật. Mỗi trường phái đều có vẻ đẹp riêng.
![]() |
|
Mourinho đã bắt được yếu huyệt của Barca (ảnh: Internet) |
Trong truyện Tam Quốc xưa, ai đọc cũng nhớ cuộc đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý. Gia Cát Khổng Minh 6 lần đem quân Thục ra Kỳ Sơn bắc phạt, song đều vấp phải Tư Mã Ý. Cho dù Khổng Minh có làm cách nào, có bôi xấu Tư Mã Ý ra sao nhưng ông ta vẫn cố thủ chờ thời cơ và bảo vệ cho nước Ngụy.
Kết cục của Tam Quốc thì ai cũng biết, Khổng Minh tuy thu được lòng người nhưng cuối cùng cũng chẳng thể khôi phục được nhà Hán. Trong khi đó, Tư Mã Ý đã xây dựng nền tảng sau này để con cháu ông ta thống nhất Thục, Ngụy, Ngô tạo nên nhà Tấn. Như vậy là bất chấp mọi thứ, Tư Mã Ý đã đạt được mục đích cuối cùng.
Câu chuyện đấu trí giữa Khổng Minh và Tư Mã Ý năm xưa rất giống với cuộc chiến giữa Mourinho và Pep Guardiola bây giờ. Barcelona với lối chơi tấn công đẹp mắt được nhiều người hâm mộ. Trong khi Real phòng ngự dưới tay Mourinho thì phải chịu nhiều lời chỉ trích, rằng đó là phản bóng đá. Song hiện tại, Mourinho cũng đang đạt được mục đích của mình, ít nhất là họ đã có trong tay Cúp Nhà vua.
Nhiệm vụ của Barcelona bây giờ không phải là gào lên để Mourinho xua cầu thủ chơi đôi công. Ai cũng hiểu, không có một CLB nào trên thế giới kể cả Real có thể chơi sòng phẳng với đội bóng này. Nhiệm vụ của Barca là phải tìm ra cách để phá trận đồ phòng ngự của Mourinho. Chỉ có vậy thôi nếu họ vẫn muốn có Champions League trong tay.
Một số người đã đưa ra quan điểm rằng, bây giờ không cần phải xem trực tiếp 2 cuộc đối đầu giữa Real và Barca ở Champions League nữa, đi ngủ và sáng hôm sau lên Internet xem kết quả. Lý do của họ đưa ra là chắc chắn trận đấu sẽ lập lại kịch bản cũ, một Barca tấn công hừng hực, một Real xe buýt hai tầng. Song không phải thế, Siêu kinh điển vẫn là Siêu kinh điển, có thể sẽ không có thế trận đôi công nhưng sự căng thẳng của một trận đấu lớn, những khán đài rực lửa và hơn cả là nên xem Barcelona sẽ phá thế trận phòng ngự của Real ra sao. Những điều đó cũng đã đủ để người hâm mộ đón chờ cuộc đối đầu thứ 3 giữa Real và Barca./.
