Sông Lam Nghệ An từ khi thoát nghèo
Sau khi cổ phần hóa, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã thoát cảnh đói nghèo. Thế nhưng thành tích của đội bóng xứ Nghệ này lại đi xuống
Hồi đầu mùa, một cựu cầu thủ của SLNA khi được hỏi về đội bóng cũ đã nói rằng: “SLNA bớt khổ thì đá lại không tốt đâu, anh cứ chờ đó mà xem”. Câu nói nghe qua tưởng chừng vô lí thì lại đúng thật. Công Vinh thỉnh thoảng vẫn nhắc về những ngày vất vả “đói ăn” dạo trước, “nhưng dạo đó anh em đoàn kết, đá quyết tâm lắm”.
Mùa trước, khi cơ chế chưa thay đổi, khi ông Nguyễn Văn Thịnh vẫn còn cầm quân, khi SLNA thiếu trước hụt sau về lực lượng do ngoại binh không thật sự có “chất” thì SLNA lại đá bốc lửa, nói như người xứ Nghệ là “chiến trận nào ra trận ấy”. Cuối mùa, đội bóng của ông Thịnh “đen” cán đích ở vị trí thứ 3, thành tích “giành huy chương đồng” khiến khối đại gia lắm tiền nhiều của phải ghen tị.
![]() |
|
SLNA có thành tích không tốt ở mùa giải này |
Đầu mùa này, SLNA có nhà tài trợ, “Khổng Minh xứ Nghệ” Nguyễn Hồng Thanh trở về, tân HLV trẻ nhưng có uy - Hữu Thắng - ngồi vào chiếc ghế chỉ đạo, cầu thủ nhất loạt ở lại cùng đội bóng. Hàng loạt những yếu tố tích cực khiến người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ tin tưởng vào sự trở lại mạnh mẽ của SLNA. Thế nhưng, kết quả thì lại không như mong muốn, SLNA đá mãi chẳng phất lên nổi, trở thành một ứng cử viên nặng kí cho tấm vé đi play-off. Một vị trí trong Top 3 giờ đây trở thành nhiệm vụ "bất khả thi" đối với SLNA. Không chỉ thành tích kém cỏi, lối chơi của SLNA cũng thực sự mang lại thất vọng. Nhắc đến SLNA đồng nghĩa với đội bóng chém đinh chặt sắt, đá bóng thì ít, kung-fu thì nhiều.
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khi đội nhà thất bại. SLNA vẫn còn đó trung vệ đội trưởng Huy Hoàng. Trọng Hoàng, Văn Bình, Đắc Khánh đã khẳng định được mình, ngoại binh Vidovic đâu phải là tồi. Hữu Thắng đâu phải HLV kém về chuyên môn, lại có cái uy với cầu thủ cùng nhiệt huyết cống hiến cho đội bóng quê hương. Văn Quyến vẫn chưa thể tìm lại chính mình, nhưng SLNA đã từng thiếu Quyến “béo” trong một thời gian dài mà có sao đâu. Những bất ổn nội bộ cũng được khẳng định là không có. Khi Hữu Thắng và đội trưởng Huy Hoàng có mối quan hệ anh em chiến hữu. Người hâm mộ xứ Nghệ “giận thì giận mà thương càng thương” không bao giờ ngoảnh mặt với đội bóng. SLNA đi đâu cũng có CĐV. Vậy tại sao SLNA lại đá kém đi một cách thảm hại? đã dùng đến cả chiêu bài cùn “chơi bẩn” chặt chém mà vẫn không “sống” nổi!
Phải chăng, cầu thủ bóng đá xứ Nghệ chỉ mạnh mẽ, chỉ ý chí trong cái cảnh vất vả thiếu thốn? Nếu nói như vậy cũng quả thật vô lý. Bởi ở đất Nghệ An, đá bóng để thoát đói nghèo đã trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều cầu thủ từ ngày còn đi chân đất đá bóng. Điều này chẳng ai lý giải nổi, ngoài chính các cầu thủ xứ Nghệ.
SLNA mùa này còn trận chung kết Cup QG. Và nếu không cẩn thận, họ có luôn cả trận chung kết ngược. Với thực lực hiện có, SLNA sẽ không xuống hạng. Nhưng mùa giải sau thì họ phải làm lại từ đầu. SLNA đã đổi đời. Nhưng có lẽ họ chưa kịp thay đổi cách nghĩ, cách làm bóng đá cho phù hợp với cái sự “đổi đời” ấy?
Không lẽ, cầu thủ SLNA chỉ chơi hay lúc họ còn khổ, còn bây giờ thì không?./.
