Tạm biệt một tượng đài!

Đã có những lời trách cứ khi anh không chịu từ bỏ vị trí ở ĐTQG, nhưng họ có hiểu, tình yêu của Fabio Mamerto Cannavaro cho màu thiên thanh đã trở thành vĩnh cửu.

SVĐ San Paolo thành phố cảng xinh đẹp Napoli 21 năm trước, nơi mọi ánh mắt đổ dồn tới trận bán kết World Cup 90 giữa đội chủ nhà Italy và Argentina. Năm đó, Argentina của Cậu bé vàng Maradona đã lấy đi bao nước mắt của các tifosi khi chấm dứt niềm hy vọng lần thứ 4 vô địch của nước chủ nhà. Cũng trong trận đấu đó, có lẽ chẳng ai để ý đến một cậu bé nhặt bóng nhỏ con trên đường piste sân San Paolo đã cố tình đưa bóng chậm để tạo lợi thế cho đội nhà…

Cậu bé đó 16 năm sau đã trở thành thủ quân của Thiên thanh giương cao chiếc cúp vàng thế giới trong một đêm Berlin huyền ảo. Anh chính là Fabio Mamerto Cannavaro.

Bức ảnh này chụp ngày 9/7/2006. Giây phút Cannavaro nâng cao chức vô địch thế giới lần thứ 4 cho Italy. Một khoảnh khắc mà hàng triệu tifosi muốn nó lắng đọng mãi mãi để ghi nhớ trọn đời. 24 năm mòn mỏi chờ đợi, 24 năm với bao đắng cay và khát khao của gã khổng lồ bóng đá thế giới, 12 năm sau ánh mắt thẫn thờ của Roberto Baggio trên Pasadena, nước Mỹ.

Cannavaro nâng cao chiếc Cup vô địch thế giới lần thứ 4 cho Italy, ngày 9/7/2006 (ảnh: Internet)

Ở cái đêm Berlin huyền ảo đó, ta đã thấy nước mắt của Pirlo, thấy nụ cười của Grosso, ánh mắt căng thẳng của Totti, cái nhắm mắt của Buffon, số phận của Materazzi và một phần nào đó là bước đi lầm lũi rời xa chiếc cúp vàng của người bên kia chiến tuyến Zidane. Nhưng có lẽ nổi bật hơn cả là hình ảnh của Cannavaro đầy quả cảm. Anh là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội vượt qua loạt Penalty đầy cân não. Người đội trưởng đã không hề chớp mắt và đứng hiên ngang như một chiến binh thép giữa mặt cỏ sân Olympic.

Câu chuyện của chàng hậu vệ chỉ cao vỏn vẹn 176cm chắc hẳn không thể thiếu quãng thời gian tạo dựng tên tuổi ở Parma, thời điểm được gọi vào Azzurri và đá cặp cùng một huyền thoại khác Nesta. Chính anh và Nesta đã đưa món đặc sản “bê tông” của Italy trở thành nghệ thuật. Rồi chuyện những ngày tháng không mấy hạnh phúc ở Inter và chuyển tới Juventus. Ở Turin, Cannavaro lấy lại phong độ đỉnh cao và tưởng chừng anh đã có Scudetto. Song cơn bão Calciopoli đã cuốn đi tất cả, chẳng có một Scudetto cho Fabio.

Sau cơn bão, Cannavaro rời khỏi con tàu đắm Juve để chuyển tới Real. Ở đó, anh giành danh hiệu "Quả bóng Vàng" châu Âu, lần đầu tiên, một hậu vệ được vinh danh. Hai năm thi đấu cho đội bóng Hoàng gia là 2 chức vô địch La Liga, nhưng đáng tiếc, cái tên Cannavaro không được nhắc tới nhiều. Anh trở lại Juventus, người ta chào đón anh như một vị anh hùng, không có tiếng la ó hay huýt sáo. Không ai trách anh khi thoát khỏi con tàu đắm, vì đơn giản các tifosi đã nợ anh quá nhiều. Hai năm cuối thi đấu ở Serie A cũng là những năm không mấy tốt đẹp, phong độ của Fabio cứ đi xuống theo tuổi tác. Đã có những lời trách cứ khi anh không chịu từ bỏ vị trí ở ĐTQG, nhưng họ có hiểu, tình yêu của anh cho màu thiên thanh đã trở thành vĩnh cửu. Anh muốn tận dụng từng giây, từng phút để có thể đắm mình trong màu áo thiên thanh.  

Năm năm đã trôi qua kể từ ngày Italy lên ngôi đầu thế giới. Biết bao vật đổi sao dời. Những chàng trai thiên thanh ngày hôm đó giờ mỗi người mỗi ngả. Khúc nhạc rộn rã Azzurro không còn được phát tại Olympic. Và cũng ngày 9/7, tròn 5 năm sau đỉnh vinh quang, từ Qatar, Fabio đã gửi tới chúng ta lời chia tay. Tạm biệt và cảm ơn anh vì tất cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.