Thầy của những "ông sao"
Sau trận thua trước Hà Nội T&T Bình Dương bất ngờ sa thải HLV Mai Đức Chung. Người lên thay ông chính là vị HLV đã nói câu “ghế HLV có 4 chân thì… cầu thủ nắm 3 chân” - ông Đặng Trần Chỉnh.
Becamex Bình Dương sa thải HLV Mai Đức Chung
Ở V-League, người ta thường dùng chữ “trảm” để nói về chuyện một HLV nào đó bị cách chức. Bình Dương “trảm” HLV Mai Đức Chung, cái chữ “trảm” nghe thật đắng cay. “Trảm tướng” để “đổi vận”, chẳng qua chỉ là một hành động cho thấy phần nào sự bán chuyên nghiệp của cách làm bóng đá ở Việt Nam. “Thế” với “vận” cũng chỉ là cách nói hoa mỹ, nói trắng ra là thành tích của đội bóng, kèm theo đó là “số phận” người cầm quân chỉ phụ thuộc vào những “ông sao” có tí tài đá bóng. Chẳng ở đâu như Việt Nam, cầu thủ cư xử đôi khi thiếu chuyên nghiệp, thiếu văn hóa, khi ra sân đá không chịu đá mà tìm cách để “bẻ ghế” thầy.
Ông Chung nguyên là Trưởng bộ môn bóng đá của Uỷ ban TDTT. Cái ngày cùng ông Lê Thụy Hải “làm” ĐT U22, ông Chung “xe ca” đã “chạy” khắp các sân bóng để tìm kiếm cầu thủ. Sau khi ĐT U22 lên ngôi ở giải Merdeka Cup 2008, ông Chung và ông Hải cứ phải dặn đi dặn lại “về CLB các cháu cố mà đá, cố mà rèn luyện, đừng để đánh mất mình”.
Ngày ông Mai Đức Chung tạm xa chiếc ghế “nhà quản lý” vào “đất dữ” Bình Dương, không ít người đã đặt câu hỏi liệu ông có “sống” được ở đó không. Ông Chung “xe ca” vốn hiền lành, làm việc bằng cái tâm là chính chứ chẳng cá tính hay dám mắng xơi xơi cầu thủ như ông bạn già Lê Thụy Hải. Cũng có những người chẳng ưa gì ông Chung, nói ông “Trưởng bộ môn” này khôn khéo lắm. Rút cuộc thì ông Mai Đức Chung cũng qua được một nửa mùa bóng 2009, với việc Bình Dương lọt đến tận bán kết AFC Cup. Những “ông sao” vốn cá tính ở cái đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” đã bắt đầu hiểu và bắt đầu bảo nhau “đá vì bố Chung”.
Mùa bóng 2010, Bình Dương sau một vài trận chật chưỡng đã vào “phom” tốt, khi ông Chung xoay hết cách nọ đến cách kia trong việc bố trí đội hình. Trước trận quyết đấu với Hà Nội T&T, ra sân tập vẫn thấy ông Chung “hăng” lắm: “Cái nghề HLV mà, phải có áp lực chứ, giờ về ngồi bàn giấy chú vẫn ngồi được, nhưng được đứng sân chỉ đạo cũng vui rồi”. Thế nhưng, chẳng ai ngờ ông Chung “xe ca” lại mất chức sau trận thua đen đủi trên sân Hàng Đẫy này.
Chuyện ông Chung bị “trảm” phần nhiều chẳng phải do yếu tố chuyên môn, thành tích lẫn lối đá của Bình Dương dưới bàn tay vị HLV này đâu phải là kém. Mà có làm giỏi hơn thế nữa, không được lòng cầu thủ hay ban lãnh đạo thì vẫn cứ “bay” như thường, “cái nghề HLV mà”...
Nhưng dù sao, suy đi ngẫm lại, vẫn thấy có một cái gì đó buồn buồn. Buồn cho “số phận” của một HLV nhiệt huyết đã không thể trụ lâu ở một đội bóng. Buồn vì cái tâm, cái nhiệt huyết với bóng đá của một HLV lại phải khốn khổ ở chính môi trường bóng đá.
Cũng chả ở đâu như V-League, người ta tìm sẵn một “HLV dự bị” ngồi chờ sẵn để khi “có biến” thì dùng. “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm 3 chân”, ông Đặng Trần Chỉnh đã nói thế, và giờ thì ông chính thức ngồi lên “cái ghế HLV 1 chân” ở Bình Dương./.