Án phạt, chuyên nghiệp và giá trị nghề nghiệp
Nếu cứ có lỗi mà chỉ xử phạt mang tính răn đe thì còn đâu là “kỷ cương phép nước” và như vậy, vô hình chung tiếp tay cho việc cứ vi phạm rồi sẽ được giảm nhẹ
Sự kiện cầu thủ Hoàng Danh Ngọc bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra án phạt được xem là khá nặng tay do tự ý rời bỏ CLB Nam Định để đến với đội bóng “cố đô Hoa Lư” Ninh Bình đang được báo chí và dư luận quan tâm. Theo án phạt vừa được công bố chiểu theo Điều 55 (Quy định về Kỷ luật của VFF), tiền vệ 21 tuổi này bị treo giò không được thi đấu trong 18 tháng và phải nộp phạt số tiền lên tới 2,4 tỷ đồng.
Số tiền lớn này (đủ để mua một căn hộ chung cư tốt hay một mảnh đất đủ rộng để xây nhà hiện nay) được tính cho việc bồi thường kinh phí đào tạo (đối với cầu thủ dưới 23 tuổi) cho CLB chủ quản khi một cầu thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Án phạt này xem ra “quá đủ nặng” để chấn áp bất cứ một hành động dại dột nào dám phạm luật.
Điều đáng nói ở đây là ở việc, Danh Ngọc biết chắc một điều sẽ bị phạt (thậm chí là phạt nặng) nhưng vẫn quyết “dứt áo” ra đi. Khi biết được thông tin về bản án trên, cầu thủ này đang luyện tập tại Ninh Bình và than trời là “án phạt này là quá nặng đối với tôi” và cho biết sẽ nhờ luật sư viết đơn kháng án lên VFF. Danh Ngọc cũng nêu quan điểm của mình về việc này, đại ý là “có lỗi thì phạt, nhưng là để răn đe, tạo điều kiện cho người mắc lỗi làm lại…”, chứ nếu phạt không được thi đấu đến… một năm rưỡi như vậy thì ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của một cầu thủ.
![]() |
|
Cầu thủ Hoàng Danh Ngọc |
Vậy thì, nếu cứ có lỗi mà chỉ xử phạt mang tính răn đe thì còn đâu là “kỷ cương phép nước” và như vậy, vô hình chung tiếp tay cho việc cứ vi phạm rồi sẽ được giảm nhẹ. Tính chuyên nghiệp của bóng đá nước nhà đang tiếp tục được thử thách, cụ thể là ở vấn đề xử phạt và phạt như thế nào?
Ở một lĩnh vực khác là ca nhạc và biểu diễn. Chuyện ca sĩ hát nhép, hát sai lời hay ca từ bài hát đã được đề cập không biết đến bao nhiêu lần. Như trong một chương trình ca nhạc “hoành tráng” vừa diễn ra gần đây nhất tại một tỉnh miền Trung, việc một số ca sĩ hát sai hay tự “sáng tạo” ca từ khi trình bày ca khúc lại được tái diễn.
Vấn đề ở đây là việc hát sai lời (hay hát khác đi ca từ vốn nguyên bản của tác phẩm) không phải là từ các ca sĩ ít tên tuổi hay là do trình bày các ca khúc mới sáng tác, “mới” đến nỗi có thể nhầm lẫn hoặc quên lời, mà sự cố này lại đến từ các Diva, nữ hoàng, thậm chí là ngôi sao ca nhạc gạo cội. Những bài hát bất hủ và rất nổi tiếng của những nhạc sĩ Việt Nam cũng rất nổi tiếng, được nhiều người Việt thuộc lòng ca từ đã được “sáng tạo” ngẫu hứng theo chủ quan của người biểu diễn.
Thật thảm cho nhạc sĩ nào nếu chẳng may nghe phải “đứa con tinh thần” của mình khi được các ca sĩ “sáng tạo” như vậy. Có chuyện một nhạc sĩ lớn có tên tuổi từng than rằng: Bài hát, lời ca của mình bỗng trở nên tầm thường khi bị hát sai (dù chỉ là một từ trong một đoạn), hay thậm chí bị chính người biểu diễn “sáng tác” khi trình diễn.
Việc các ca sĩ hát sai hay tự “sáng tạo” ca từ như trên hình như chưa bao giờ bị phạt cả. Có chăng chỉ là những lời trách móc, than vãn của các nhạc sĩ hoặc cùng lắm là một lời biểu thị sự xin lỗi của người ca sĩ trót vi phạm. Sự chuyên nghiệp của người ca sĩ, đặc biệt là ở dòng nhạc trữ tình, cách mạng, trong khi thể hiện ca khúc là thước đo giá trị của ca sĩ đó.
Việc cầu thủ Danh Ngọc sai là “rõ như ban ngày” và bị xử phạt là chuyện tất nhiên. Chưa cần biết mức phạt này sẽ tiếp tục được giữ nguyên hay được giảm nhẹ, nhưng việc không được thi đấu trong một thời gian dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá trị, uy tín của chính cầu thủ này. Không một đội bóng nào muốn cầu thủ mà mình đưa về lại không được ra sân thi đấu, chỉ có mỗi một việc là luyện tập và luyện tập…
Còn chuyện ca sĩ hát sai lời bài hát, thực ra có thể khán giả theo dõi lúc đó cũng chưa nhận biết được và họ vẫn cổ vũ, hoan nghênh nhiệt tình. Việc phát hiện ra những sự cố này có chăng chỉ là những người chuyên “săm soi”, những người trong nghề hoặc có sự hiểu biết nhất định về âm nhạc, mới phân tích được một cách thấu đáo. Nhưng dù sao đi nữa thì sự chuyên nghiệp, khổ luyện tất yếu phản ánh giá trị của người ca sĩ và một ca sĩ chuyên nghiệp chính là nền tảng để tôn vinh giá trị của một ca khúc sống mãi với thời gian./.
