Ẩu đả
Sau những vụ ẩu đả của các cầu thủ nam, giờ tới lượt cầu thủ nữ. Sân cỏ không cùng khái niệm với “võ đài”, vậy mà 2 khái niệm đó đang chập lại làm một, làm nhức nhối bóng đá Việt Nam.
>> Nhìn lại V-League 2010: "Văn hóa sân cỏ" dậm chân tại chỗ
>> Quyết chiến với bạo lực sân cỏ
>> An ninh sân cỏ... mất bò mới lo làm chuồng
Môn bóng đá nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 đã khép lại với một hình ảnh xấu và cực kỳ phản cảm. Cầu thủ, HLV của hai đội Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã lao vào ẩu đả nhau một cách không thương tiếc.
Dù vì lý do gì đi nữa thì cũng không thể bào chữa cho màn ẩu đả trên sân Thống Nhất, nhất là các cầu thủ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” lại là thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Những người đại diện cho bóng đá nữ nước nhà thi tài ở đấu trường quốc tế.
Không chỉ cầu thủ, mà cả HLV và cả khán giả, cùng tham gia vào màn ẩu đả. Văn hóa đá bóng và văn hóa xem bóng đá thực sự đáng báo động.
Rồi nữa, loạn đả cầu trường chán chê, mê mẩn, cho dù lực lượng an ninh có can thiệp thì cũng phải tướt bơ mới dẹp nổi. Mới hay, báo chí lâu nay đề cập hoài tới sự mất an toàn trên sân bóng cũng chẳng thừa.
Sẽ có những án phạt đích đáng cho những người vi phạm, nhưng như thế liệu có chấm dứt được tình trạng này không?
Lâu nay chúng ta vẫn biết môi trường giáo dục ở các trung tâm thể thao không hề được xem trọng. Nay càng thấy điều này thật nguy hại, khi sự “thiếu hụt văn hóa” đó của các cầu thủ như được “kích cầu” bởi máu ăn thua, bệnh thành tích của lãnh đạo các đội.
Màn ẩu đả của các cầu thủ nữ vừa diễn ra không có gì là lạ, nó là sản phẩm của sự thiếu giáo dục, dạy dỗ của HLV, của các Trung tâm thể dục thể thao. Lạ là, đây là chuyện “biết rồi, khổ lắm…” nhưng những người có trách nhiệm vẫn bàng quan.
Thế nên mới có chuyện!./.