Bệnh của “sao”!

Trong quá khứ, đã có rất nhiều tấm gương buồn khiến làng thể thao Việt Nam phải chứng kiến cảnh những ngôi sao “sớm nở tối tàn”

Chưa bao giờ việc cho phép tiếp cận những tài năng trẻ ở Việt Nam của các phóng viên lại nhận được nhiều sự từ chối của các HLV như hiện nay. Những cái lắc đầu cương quyết hay những câu phân trần hoàn cảnh, tất cả đều thể hiện nỗi lo mất quân của các ông thầy, vì lo sợ căn bệnh mà các VĐV dễ mắc phải, đó là “bệnh sao”.

Nỗi sợ “sao” có bệnh

Để nuôi được một tài năng thể thao trở thành VĐV đích thực, gắn bó và cống hiến lâu dài cho thể thao là cả một quá trình dài đến 10 năm, vượt qua nhiều thử thách và tốn nhiều công sức. Những người thầy hiểu điều này hơn ai hết. Đầu tiên là việc toả người đi khắp nơi, tìm và chọn được những gương mặt có tố chất phù hợp với từng môn thể thao đã tốn nhiều công sức.

Sau khi tìm được, thuyết phục được gia đình cho các em vào đội tuyển, thì quá trình đào tạo cơ bản bắt đầu, huấn luyện và sàng lọc ra những nhân tố tốt nhất. Nhưng sau 5-6 năm đổ tiền đầu tư của nhà nước, khi các VĐV bắt đầu có được nền tảng cơ bản, chuẩn bị bước vào giai đoạn nở rộ tài năng và cống hiến, thì rất nhiều người đã chọn con đường học hành cho tương lai và bỏ thể thao giữa chừng. Số VĐV còn lại kiên trì bám trụ theo con đường thể thao khi chớm có những thành tích được công chúng chú ý, truyền thông ca ngợi thì lại bị mắc “bệnh sao”. Nhẹ thì còn “chữa” được, nặng thì thầy mất luôn trò. Bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ biển.

Nỗi lòng cay đắng đó của người thầy ít ai hiểu hết. Chính vì thế, trong thời gian qua, làng cầu lông TP HCM đã cố giữ kín tên tuổi một VĐV mới 13 tuổi đang được coi là triển vọng có thể là thế hệ kế tiếp Nguyễn Tiến Minh. Khi phóng viên hỏi HLV bơi Đà Nẵng để liên hệ với Hoàng Quý Phước cũng bị làm khó vì sợ báo chí chú ý nhiều quá làm sao lãng sự tập trung luyện tập của Phước…

Tác hại của bệnh “sao”

Loá mắt vì thành tích đạt được, chủ quan và mất tập trung vào tập luyện, đã trở thành sự cản trở lớn nhất đối với các tài năng thể thao chưa đủ độ chín về bản lĩnh cũng như tâm lý. Trong quá khứ, đã có rất nhiều tấm gương buồn khiến làng thể thao Việt Nam phải chứng kiến cảnh những ngôi sao “sớm nở tối tàn”.

Có thể kể tới cái tên Trần Xuân Hiền, tay bơi Quảng Bình đã lập thành tích lớn trong lịch sử bơi lội Việt Nam: giành tấm huy chương đầu tiên trên đấu trường SEA Games sau 40 năm mong mỏi đợi chờ (SEA Games 2001 tại Malaysia). Nhưng sau tấm HCB tạo dấu ấn này, Trần Xuân Hiền trở nên tự mãn, đòi hỏi và bỏ bê luyện tập. Kết quả là thành tích bơi của Hiền giảm sút trông thấy. Trần Xuân Hiền nhanh chóng biến mất khỏi những đường đua lớn mà không để lại thêm một dấu ấn nào. May mắn là đúng vào thời điểm đó, với quyết tâm tạo điều kiện đầu tư tốt của Sở TDTT Hải Phòng, Nguyễn Hữu Việt đã kịp nổi lên thay thế và trở thành cánh chim đầu đàn, giành những tấm HCV đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại 3 kỳ SEA Games vừa qua.

Bệnh sao cũng “tìm đến” á quân Olympic 2008 môn cử tạ Hoàng Anh Tuấn. Anh liên tục làm sứt mẻ những mối quan hệ với HLV và cán bộ quản lý. Mặc dù đạt tới trình độ cao và được sự tập trung ủng hộ của tất cả các khâu nhằm giúp anh chinh phục những đỉnh cao trên thế giới, nhưng căn bệnh này khiến anh đánh mất bản lĩnh quan trọng nhất của một VĐV xuất sắc: đó là sự tĩnh tâm - nguồn sức mạnh nội tại giữ cho VĐV có thể đứng vững trên đỉnh cao. Và sau Olympic 2008, Hoàng Anh Tuấn thất bại liên tiếp.

Vẫn còn những sao sáng

May thay, bên cạnh những trường hợp điển hình của những tài năng lớn gục ngã trước căn bệnh “sao xẹt”, làng thể thao Việt Nam vẫn có những điểm sáng lớn: đó là những tên tuổi như Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Lê Quang Liêm (cờ vua), Trương Thanh Hằng (điền kinh)… Mỗi người trong số họ đều có một con đường riêng, nhưng họ lại có những điểm chung: được đào tạo bài bản, khiêm tốn và chăm chỉ, học hỏi không ngừng và không bao giờ thoả mãn về bản thân. Họ luôn là những con tằm nhả ra tơ, dệt nên những thành công rực rỡ, đem lại niềm vui cho đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Chứng kiến những quả ngọt mà các VĐV này mang lại, có lẽ người ta mới thấm thía tác hại của “bệnh sao”. Bởi nếu vượt qua được cái bẫy này, nhiều VĐV tài năng một thời của TTVN chắc chắn đã tiến xa và công hiến nhiều chiến công hơn nữa, chứ không phải sớm bị thui chột. Vậy nên, khi đã bước theo con đường thể thao đỉnh cao, có lẽ bài học về “bệnh sao” nên được các HLV “chữa” cho học trò ngay từ thủa ban đầu.

Trách nhiệm của báo chí

“Tiên trách kỷ…”, các cây bút viết về thể thao cũng cần lắm một chữ “tâm”. Không nói quá lên, không đè bẹp xuống. Cần những dòng khơi dậy sức mạnh cho các VĐV trẻ. Cần một bàn tay nâng đỡ, một lời định hướng. Vì nhân tài đất Việt chứ không vì số lượng phát hành tờ báo của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.