Cái áo của Lee...
Chuyện Lee Nguyễn cởi áo để rồi phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân trong trận HA.GL - Hải Phòng được người ta mổ xẻ rất nhiều. Và đa phần đều trách cái hành động cởi áo rất thiếu chuyên nghiệp của một cầu thủ đến từ một nền bóng đá chuyên nghiệp hơn hẳn chúng ta…
Trận HA.GL - Hải Phòng ở vòng 4 V.League vừa rồi thật ra là một trận đấu rất căng. Nó căng ngay từ khi bóng chưa lăn, và căng dần lên khi đội khách Hải Phòng bất ngờ ghi bàn mở điểm. Nhưng rồi, 1 -1, và 2-1, HA.GL vượt ngược đối phương. Có hiểu được cái tình cảnh vượt ngược và cái tính chất căng như dây đàn sắp đứt của trận đấu mới có thể hiểu tới cùng hành vi cởi áo của Lee.
Xét vè những yếu tố cơ học đơn thuần thì hẳn nhiên, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ấy với Lee là một bàn thắng như bao bàn thắng khác trong cuộc đời “sát thủ” của anh. Nhưng xét về mặt ý nghĩa tinh thần thì bàn thắng ấy lại có giá trị vô cùng lớn.
Thứ nhất, như đã phân tích, nó là một bàn thắng quan trọng trong một trận đấu rất căng. Cái căng của việc cả hai con mãnh hổ đều có những sự khởi đầu chệch choạc hơn dự đoán, nên đều muốn chứng tỏ lại phong độ và hình ảnh của mình.
Thứ hai, bàn thắng ấy có một giá trị giải tỏa vô cùng lớn cho bản thân Lee. Nên nhớ rằng, Lee ngạo nghễ về phố Núi với một mức lưong lên tới gần 10.000 USD/tháng, một mức lương mà chắc chắn phần còn lại của V.League có nằm mơ cũng không sao thấy nổi. Lại nữa, Lee được quảng cáo rùm beng là chân sút số 1, là cầu thủ mà nói như bầu Đức thì “hắn có thể chấp tất cả những cầu thủ còn lại của Việt Nam”.
Một cầu thủ nhận lương cao thế, được quảng cáo thế, kỳ vọng thế vậy mà lại có những sự khởi đầu hết sức thất vọng. Thế nên dễ hiểu là quãng thời gian vừa rồi là một quãng thời gian Lee buồn với chính cái phong độ của mình, và với chính cái cách mà người ta kỳ vọng vào mình. Sống với những tâm trạng, những nỗi ám ảnh như vậy, sau khi ghi được một bàn thắng, lại là một bàn thắng vô cùng quan trọng, Lee không hạnh phúc tột cùng mới là chuyện lạ. Mà ở đời này, hẳn ai cũng biết một khi người ta rơi vào trạng thái hạnh phúc tột cùng thì người ta có thể làm những hành động cũng… rất đỗi tột cùng. Nếu nhìn nhận như thế hẳn sẽ thấy chuyện Lee cởi áo ăn mừng là một chuyện bình thường như bao câu chuyện bình thường khác.
![]() |
Lee Nguyen phải nhận thẻ vàng sau pha cởi áo ăn mừng |
Thực ra thì quãng thời gian qua, Lee không chỉ thất vọng với chính Lee, mà còn thất vọng với cái môi trường bóng đá mà Lee đã từng kỳ vọng rất nhiều khi đặt chân đến. Ở cái môi trường ấy, trong mắt Lee dường như không tồn tại một thứ giá trị gọi là “văn hóa bóng đá”. Bằng chứng, Lee đã không ngại ngần nói thẳng trên mặt báo: “Cầu thủ Việt Nam chơi bóng tiểu xảo quá. Khi đội họ thắng, họ sẵn sàng làm đủ mọi cách để câu giờ. Và khi cản phá tiền đạo đối phương, các hậu vệ Việt Nam cũng không ngại tung chân… chặt chém”. Một khi đã thất vọng và đã bị ám ảnh bởi cái “từ trường xấu” như vậy thì khi ghi bàn ở chính cái “từ trường” ấy, ở một góc độ nào đó là chiến thắng chính cái “từ trường” ấy, hẳn nhiên cảm xúc của Lee là một thứ cảm xúc rất đỗi tột cùng.
Một khi đã hiểu như thế, rằng bàn thắng vào lưới Hải Phòng là một sự giải tỏa thật nhiều ức chế, thật nhiều ám ảnh trong Lee Nguyễn, chắc chắn người ta sẽ hiểu và thông cảm với cái cách Lee cởi tung chiếc áo sau khi ghi bàn.
Tất nhiên, với hành động ấy, Lee phải rời sân vì thẻ đỏ. Nhưng cứ tưởng tượng xem, nếu bóng đá lúc nào cũng là một trò chơi thuần lý trí, một trò chơi mà sự khôn ngoan, tính toán của con nguời luôn luôn được thể hiện thì nó có còn thực sự là bóng đá - cái môn thể thao mà người ta tôn vinh là “thể thao vua” nữa hay không?./.