Cái vé Mỹ Đình
Cái vé Mỹ Đình mỗi khi Đội tuyển Việt Nam thi đấu là cả một câu chuyện dài với rất nhiều những tình tiết nóng bỏng; Nó không chỉ là “mục tiêu” công kích của hàng trăm, hàng ngàn người hâm mộ mà còn là nguồn cơn của những hỉ, nộ, ái, ố với nhiều người…
Đầu năm 2007, Việt Nam đá bán kết lượt đi AFF Cup với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, cảm tưởng như cả Hà Nội nóng rừng rực bởi chuyện cái vé Mỹ Đình. Người ta chen lấn xô đẩy nhau, tận dụng tất cả các ngõ ngách quan hệ để lấy bằng được một tấm vé.
Còn nhớ, hồi ấy, một anh bạn vì đã trót hứa tặng sếp một đôi vé đẹp, nên đã tiếp cận Mỹ Đình từ tờ mờ sáng, xếp hàng, chen lấn đến mướt mồ hôi mới mua được một cái vé. Và mua được rồi thì anh thốt lên với vẻ mặt hân hoan của một người chiến thắng: “Khán đài A, cửa đẹp hẳn hoi!”.
Nếu những gì thuộc về năm 2007 là những ký ức có phần xa xôi thì có những hình ảnh gần hơn, rốt ráo hơn diễn ra chỉ cách đây mấy tháng. Trước trận Việt Nam - Olympic Brazil, trời Hà Nội mưa tầm mưa tã. Thế nhưng người hâm mộ vẫn cứ đội mưa, xếp thành từng hàng dài để mua được một chiếc vé mình mong muốn. Nhìn cái cảnh từng dòng người sống trong mưa gió, hạnh phúc với từng chiếc vé có trong tay, một anh bạn là phóng viên nước ngoài, cứ thế giơ máy lên chụp liên hồi. Anh bảo: “Nhìn những dòng người này, tôi biết Việt Nam là một đất nước của bóng đá”.
Quả thực, cứ mỗi lần Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chuẩn bị thi đấu ở Mỹ Đình là chuyện cái vé lại trở thành một cơn sốt trong dư luận. Những thời điểm như thế, đi đâu cũng thấy người ta nói về vé, bàn về vé, cứ như thể có được một chiếc vé là niềm hạnh phúc của cuộc đời mình.
Thế nhưng bây giờ, khi ĐTVN đá bán kết lượt đi AFF Cup 2008 với Singapore trên sân Mỹ Đình thì không còn nữa cái cảnh từng dòng người xếp hàng mua vé. Hai ngày trước trận bán kết, khi các quầy bán vé mở cửa thì những khu vực quanh đó vẫn chẳng có gì khác biệt so với ngày thường. Từng dòng người đi qua những quầy bán vé một cách thờ ơ, vô cảm. Dường như người ta không còn quan tâm là ĐTQG - niềm hy vọng của mình chuẩn bị đá một trận bán kết sống còn.
Thế nên quanh các quầy bán vé, nhìn chung chỉ toàn dân phe với dân phe. Gặp chúng tôi một phe tay cầm cả một tập vé mời đon đả: “Mua đi bác ơi, giá siêu rẻ!”. Mà kể ra thì rẻ thật, một cái vé cửa 3 khán đài B giá gốc 150.000 thì phe bán chỉ có 170.000 đồng. Nghĩa là các phe chỉ ăn có 20.000 đồng - một mức thấp thuộc vào dạng kỷ lục, nếu biết rằng mức chênh lệch trước đây thường dao động từ 100 đến 500.000 đồng. Thế nhưng đây là hai ngày trước trận, một ngày trước trận thì giá vé còn xuống thê thảm nữa. Một anh bạn nói đùa, cứ với tình hình này, thì các phe vé lỗ to.
Thực tình thì các phe không lỗ. Bởi những chiếc vé mà họ đang có đâu phải là những chiếc vé mua đứt bán đoạn. Những người sống với bong đá Việt Nam và hiểu về cái nghề phe vé này đều biết rằng, giữa các phe với các đại lý bán vé dường như luôn có những thoả thuận ngầm. Và vì vậy, các phe có thể dễ dàng lấy thêm vé, hoặc trả lại vé cho các đại lý tuỳ theo nhu cầu của những thượng đế bóng tròn.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là các phe lỗ hay lãi, mà là người hâm mộ Việt Nam dường như đang thờ ơ với những tấm vé mà một thời họ từng tranh giành nhau. Họ thờ ơ như vậy vì ĐTVN làm họ quá thất vọng, hay bây giờ, họ có quá nhiều vấn đề khác để quan tâm?
Rất nhiều người cho rằng, câu trả lời nằm ở vế thứ nhất. Nếu đúng vậy, thì hoá ra cái vé ế ẩm lại bắt nguồn từ những đôi chân cầu thủ càng ngày càng mất dần sức sống.
Thế thì phải buồn cho vé hay buồn cho những đôi chân?./.