Có một Lương “dị”
Danh hiệu Quả bóng Vàng 2009 đã được trao cho Thành Lương. Tất cả đều bất ngờ…
Và chính Thành Lương cũng cảm thấy quá bất ngờ: “Em không nghĩ mình lại nhận được Quả bóng Vàng đâu anh ạ, còn rất nhiều đàn anh, những đồng đội khác xứng đáng hơn em”. Thành Lương vẫn luôn như vậy, giản dị và khiêm tốn, không thích và thậm chí là không biết nói về mình. Hỏi vài câu, Lương cũng nói rất “máy móc” là em rất hạnh phúc, em xin gửi thành tích này đến người hâm mộ, rồi Lương cười hiền: “Nói thật với anh, em chả biết trả lời phỏng vấn thế nào đâu, nghĩ đến chuyện phải ăn vận trịnh trọng đi nhận danh hiệu, phải phát biểu nọ kia là em thấy… run rồi”.
Lương chỉ cao hơn 1,6m, một tầm vóc quá nhỏ đối với một cầu thủ. Lương hiền lành và chẳng có cái “khẩu khí” mạnh mẽ và cái uy để trở thành một thủ lĩnh. Thế nhưng, Lương vẫn cứ chơi bóng tốt, vẫn có những pha xuyên phá hàng phòng thủ đối phương. Ở SEA Games 25, Thành Lương đeo băng Đội trưởng và có những đóng góp lớn để đưa Đội tuyển U23 Việt Nam đến trận chung kết. Lương thiếu cái này thì lại có cái khác bù lại, đó là tinh thần học hỏi, là cách sống tình cảm, là chất “dị” ở trên sân. Không ai quên được hình ảnh người đội trưởng nhỏ bé của Đội tuyển U23 Việt Nam xông xáo, lăn xả trong những pha tranh cướp bóng.
Thành Lương chỉ là tiền vệ của một CLB đang chơi bóng ở hạng Nhất là Hà Nội ACB, rồi trên ĐTQG, Thành Lương chỉ sắm vai dự bị. Lương được trao Quả bóng Vàng trong tình cảnh mà danh hiệu này trao cho ai cũng được cả, cũng xứng đáng cả, bởi chẳng có ai nổi trội hơn những người còn lại. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, rất nên trao danh hiệu đó cho Thành Lương, đó là trao danh hiệu cho “tương lai”…
Vừa được trao danh hiệu, Thành Lương có chút lo lắng bởi sức ép của danh hiệu. Thế nhưng, ngay lập tức, đội trưởng của Hà Nội ACB “nổ súng” với một cú đúp vào lưới Tiền Giang. Hà Nội ACB đang liên tiếp chiến thắng và dẫn đầu ở giải hạng Nhất. Hà Nội ACB lên V-League ở mùa năm sau, đó là khát khao cháy bỏng của Thành Lương, và khát khao ấy được truyền đến các đồng đội ở Hà Nội ACB.
Hỏi Lương rằng, liệu với danh hiệu này, Lương có nghĩ mình đã là một ngôi sao đích thực hay không, thì Lương trả lời đơn giản: “Không, em vẫn thế thôi anh ạ”. Chàng trai quê ở Hà Tây trước đây sau đó nói về tình yêu của mình, rằng em và bạn gái em đều còn rất trẻ, em không giỏi cưa cẩm, nên tán được người yêu em vì sự thật lòng thôi. Bao nhiêu năm đi đá bóng, đã có thành tích, đã nổi tiếng, đã có tiền mở một quán café ở giữa Thủ đô, Lương vẫn thế, vẫn là một chàng trai “quê lụa” bình dị, chất phác và thật thà.
Có thể Thành Lương không thuyết phục được nhiều người ở thành tích, nhưng “bóng Vàng” Thành Lương chắc chắn sẽ “sáng” bởi sự bình dị cộng với lòng quả cảm./.