Đá bóng phục vụ nhân dân

Sau trận thắng đậm của V.Ninh Bình trước Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải đùa vui “đá bóng để phục vụ nhân dân”. Với những ai đã từng quan tâm đến vị HLV này, câu nói này nghe chừng có vẻ lạ

Sau trận đấu giữa V.Ninh Bình và Thanh Hóa trên sân Ninh Bình, HLV Lê Thụy Hải bị quây kín. Gần như bất cứ câu nào ông Hải “lơ” nói ra cũng được vỗ tay ầm ầm.

Thế mới là điều lạ, bởi trước nay những câu nói của ông HLV cá tính mang biệt danh Hải “lơ” này khiến không ít người khó chịu. Từ lãnh đạo đội bóng, cầu thủ, HLV đến giới phóng viên, ông Lê Thụy Hải không ít lần bị CĐV nặng lời, và ông cũng sẵn sàng “đốp” trả lại.

Lí do không hẳn là bởi V.Ninh Bình vừa thắng đậm Thanh Hóa 4-2 với lối chơi tấn công thuyết phục. Đùa vui với ông Hải: “Bây giờ thắng rồi chú muốn nói gì chả được”, ông Hải “lơ” nở nụ cười hả hê: “Này, ở cái sân Ninh Bình, thắng thua chả quan trọng đâu, ông Lê Thụy Hải ngày mai có từ chức, có đi đội khác cũng chẳng quan trọng đâu. Cái quan trọng là đá bóng sao cho đẹp, đá bóng để phục vụ nhân dân mình”.

“Đá bóng để phục vụ nhân dân”, điều này nghe chừng có vẻ lạ, nó chẳng giống với khi ông Hải “lơ” cầm quân ở Đà Nẵng, Bình Dương hay Thể Công. Mà có về Ninh Bình mới biết, một trận đấu bóng đá chẳng khác gì một buổi chiếu phim lưu động hay một buổi ca nhạc mà các ngôi sao vẫn gọi là “chạy show đi tỉnh” cả.

Cái sân Ninh Bình được “Ông Xi măng Vissai” xây to đẹp, nhưng xung quanh nhiều ngõ ngách, có đoạn đường lầy lội cứ như đường làng. Có trận bóng, người dân nô nức đi xem chủ yếu “cho vui”, vào sân là hô “Ninh Bình, Ninh Bình” ầm ầm. Phần đông khán giả ở đây chẳng cần biết đến cái giải V-League tiền tỉ, cũng chẳng quan tâm nhiều đến ông HLV Lê Thụy Hải kia thành tích quá khứ thế nào, chỉ đạo chiến thuật ra sao. Cứ cầu thủ ghi bàn, ông HLV thắng trận, là bà con vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.

“Ông bầu” Xi măng Vissai đổ cả núi tiền ra làm bóng đá, tất nhiên cũng có mục đích đánh bóng thương hiệu, nhưng cũng xác định làm bóng đá phục vụ nhân dân tỉnh nhà. V.Ninh Bình dù mới lên hạng nhưng cũng xác định đá đẹp, chứ chẳng chơi theo cái mốt bây giờ là “chém đinh chặt sắt để sống” như nhiều đội khác. Ông Lê Thụy Hải về đây lĩnh lương cả trăm triệu một tháng, nhưng bên cạnh đó còn được những khán giả vô tư, chân chất hết trận vây xung quanh vỗ tay tán thưởng. Đúng là chẳng bóng đá nơi đâu như ở cái đất Ninh Bình.

Đội nhà thắng trận, bà con vui vẻ ra về, còn ông Hải “lơ” và các học trò thì “lo” chia nhau khoản thưởng nóng 1 tỷ. “Đá bóng là trò chơi ấy mà, phải có thắng có thua chứ, mà đã chơi là phải vui, phải đẹp, đừng có quan trọng hóa vấn đề lên làm gì”, ông Lê Thụy Hải còn “thuyết minh” thêm rồi lên xe ra về.

Nhìn lại, cái ông HLV đầu đã bạc, tự nhận mình là “HLV giàu thành tích nhất Việt Nam” này chỉ mới đây thôi còn quay lưng lên khán đài cãi nhau với CĐV, giờ sao lại khác nhiều thế. Bao nhiêu năm chinh chiến ở V-League, trải qua hàng loạt đội bóng, liệu đã bao giờ ông Hải “lơ” có được cái cảm giác, cái niềm vui mình là “đạo diễn” một “sân khấu ca nhạc” phục vụ bà con?

Đá bóng phục vụ bà con, giá ai cũng nghĩ thế, sân bóng nào cũng như thế thì chắc V-League sẽ bớt bạo lực, cầu thủ trên sân bớt “chặt chém” nhau, còn khán giả trên khán đài cũng bớt những lời chửi rủa, bớt những cơn mưa vật thể lạ trút xuống sân. Bà con nhân dân nghèo bỏ mấy chục nghìn đến sân xem V-league cũng là “để cho vui” thôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.