Đứng trước vành móng ngựa vì bóng đá
Trái bóng trên sân không có lỗi mà chính con người đã đánh mất đi sự tự chủ của mình, có những hành vi gây mất trật tự xã hội
Nhóm CĐV Hải Phòng gây bạo loạn trước đây 1 năm đã phải ra tòa, đứng trước vành móng ngựa và trả giá cho sự quá khích của mình.
Sau HLV, trọng tài, cầu thủ, giờ đến lượt CĐV phải đứng trước vành móng ngựa. Bóng đá vốn dĩ là một trò chơi. Sân bóng là nơi thi đấu thể thao cao thượng và đẹp mắt. Lẽ nào người ta lại có thể trở thành tội phạm, bị đem ra xét xử, có phải vì tình yêu với quả bóng tròn?
Cho đến giờ, ông Nguyễn Thành Vinh và HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trở lại với sân cỏ, cầm sa bàn đứng trên sân chỉ đạo đội bóng của mình hăng say và nhiệt tình. Cho đến giờ, Phước Vĩnh, Hải Lâm đã đá bóng trở lại trong đội hình SHB.Đà Nẵng, Văn Quyến vẫn hì hụi tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt để một ngày có thể tìm lại chính mình. Quốc Vượng sau khi ra tù đã phiêu bạt từ Thể Công sang Xuân Thành Hà Tĩnh, cái khát khao được đứng trên sân đá quả bóng một cách bình thường cứ mãi không thể trở thành hiện thực với cái đầu gối đã “nát”. Cái quá khứ đã từng “nhúng chàm” vì bán độ, vì đưa hối lộ, từng phải ra trước vòng móng ngựa, từng trải qua những ngày tháng ăn cơm tù là cái quá khứ ám ảnh cả cuộc đời họ. Trái bóng từng đem lại cho những con người liên quan đến nó danh tiếng, vinh quang, tiền bạc nhưng rồi cũng khiến họ mắc vào vòng lao lý.
Trong số những CĐV Hải Phòng phải ra tòa vì vụ gây rối trên sân Hàng Đẫy tháng 6/2009 có cả những người đang làm trong ngành ngân hàng. Tất cả họ đều còn rất trẻ. 8 CĐV bóng đá Hải Phòng. Không, giờ đây người ta phải gọi họ là 8 bị cáo sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật cho những hành vi gây rối, chửi bới, đốt pháo sáng, tấn công người thi hành công vụ của họ. Chỉ ít phút trước đó, họ còn lẫn trong số hàng vạn CĐV Hải Phòng đang cổ vũ say mê cho những đường bóng của Leandro và Trọng Nghĩa. Nhưng rồi sau đó, những người mặc trên mình chiếc áo đỏ của CĐV Hải Phòng đã thành những kẻ quá khích, ném đá vào cửa kính, dùng gậy gộc, gạch đá tấn công lực lượng công an. Tự hỏi, trái bóng trên sân có lỗi hay không? Hay chính con người đã đánh mất đi sự tự chủ của mình, có những hành vi gây mất trật tự xã hội?
Sân Lạch Tray luôn là sân bóng ầm ĩ, cuồng nhiệt nhất cả nước, thậm chí không quá khi khẳng định là nhất Đông Nam Á. Thế nhưng, cũng từ cái sân bóng của người Hải Phòng này, biết bao hành vi vô văn hóa, bạo lực đã xảy ra. Mà những án phạt của VFF cứ như liều thuốc đã bị nhờn. Trên sân Vinh, máu đã đổ xuống. Một CĐV đã thiệt mạng oan uổng. Vụ việc này cũng liên quan đến những CĐV Hải Phòng. Có đáng không, khi chính bóng đá lại là tác nhân gây ra những điều đó.
Lại một lần nữa, một phiên tòa được mở ra để xét xử những bị cáo từ một vụ việc liên quan đến bóng đá. Đằng sau đó là những niềm đau, là những câu hỏi chưa có lời đáp. Bóng đá, thứ “tôn giáo” của cả thế giới, thứ đam mê bất tận của biết bao con người, nhưng tại sao…?!./.