Một World Cup kỳ lạ

Cả thế giới đều hỏi nhau: Điều gì đang xảy ra trên mảnh đất Nam Phi lạnh giá? Mới được khoảng 1/3 chặng đường, nhưng nhiều người đã vội kết luận: đây không phải là một vòng chung kết bóng đá thế giới.

Ngay từ đầu, khi quyết định dời giải đấu đến một đất nước châu Phi, tất cả đều đã có không ít sự hoài nghi cho thành công của giải đấu. Thế rồi, khi trái bóng lăn, hàng tỷ người hâm mộ trái bóng tròn đã phải đi hết từ thái cực cảm xúc này đến thái cực cảm xúc khác, mà phần nhiều là sự thất vọng.

Điều đầu tiên là hàng loạt các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới đều đồng loạt đi xuống về phong độ hoặc nếu có giành được kết quả tốt thì đánh mất đi bản sắc, đánh mất đi những gì mà họ đã định hình trong lịch sử bóng đá.

Đội tuyển Anh vốn chưa bao giờ là một đội tuyển mạnh trong những kỳ World Cup, và những gì họ thể hiện cho thấy đội bóng được dẫn dắt bởi Capello chỉ là một chú chuột nhắt chứ chẳng phải sư tử. Màu thiên thanh của Đương kim vô địch Italy nhạt phai, hàng phòng ngự bê tông từng đưa họ tới vinh quang đột nhiên trở nên dễ tan vỡ như những hòn gạch nung chưa chín tới. Gà trống Gaulois Pháp không thể cất tiếng gáy mà ngập chìm trong sự thất vọng.

Đâu rồi cơn lốc màu da cam Hà Lan, đâu rồi cỗ xe tăng Đức vẫn lừng lững tiến lên trong những thời điểm khó khăn. Brazil đã không còn chiến thắng bằng những vũ điệu Samba mê hoặc, mà thậm chí lại chiến thắng bằng cách cò cưa chờ đối thủ sơ hở. Argentina là khả dĩ nhất, nhưng người ta vẫn mong đợi hơn nữa sự tỏa sáng của Messi.

Hãy quên đi những gì gọi là cống hiến, gọi là đẹp mắt, tất cả đều chọn lựa lối chơi thực dụng, dựa trên sự chắc chắn, dựa trên nền tảng phòng ngự, bởi giờ đây chiến thắng là tất cả. Bóng dáng của Mourinho, người vừa vô địch Champions League cùng với Inter Milan hiện hữu trên tất cả các băng ghế kỹ thuật của tất cả những sân vận động ở Nam Phi.

Quá nhiều những điều kỳ lạ xảy ra. Và lý do người ta đưa ra để lý giải cho những điều kỳ lạ này cũng thật là lạ kỳ: do trái bóng có tên là Jabulani. Quả bóng chỉ tuyệt hảo trong mắt FIFA, còn lại nó là ác mộng đối với các thủ môn và cả các chân sút. Vì nó quá nhẹ, quá trơn, quá khó kiểm soát hay có quỹ đạo bay khó lường nên các thủ môn đã “vồ” trượt bóng, các tiền vệ không làm sao có những quả phạt thành bàn, còn các tiền đạo thì đỡ trượt rồi… dứt điểm lên trời. Tiếng kèn Vuvuzela đinh tai nhức óc cũng là vật được mang ra để đổ lỗi. Chưa có ai mạnh dạn đứng lên nói rằng: chúng ta thất bại là do chuyên môn, do phong độ của đôi chân và sự run sợ của cái đầu.

Một World Cup chưa từng có trong lịch sử, với những điều kỳ lạ sẽ dẫn đến những kết quả như thế nào? Với những gì đã xảy ra, người ta sẽ chỉ chắc chắn được một điều: chẳng biết sẽ còn những điều kỳ lạ nào sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Và khi nghĩ như vậy, tất cả lại cùng bảo nhau rằng: hãy cùng chờ đợi, cùng dõi theo trái bóng Jabunali, chuẩn bị sẵn tinh thần để từ đỉnh cao sa xuống vực thẳm do những điều khó tưởng tạo nên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.