Nghĩ về V-League
Việc các CLB ít chú trọng vào công tác đào tạo trẻ khiến người hâm mộ đặt câu hỏi, không hiểu bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển sẽ đi về đâu?
V-League bây giờ là sân chơi của các cầu thủ ngoại. Mà nói cho đúng là từ năm 2003, khi V-League chân ướt, chân ráo bước lên chuyên nghiệp thì danh hiệu “vua phá lưới” đều do các cầu thủ ngoại nắm giữ. Vậy các cầu thủ nội của chúng ta chất lượng như thế nào?
Rõ ràng kể từ khi bóng đá Việt Nam chia tay thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn, chúng ta chưa thể có một đội tuyển chất lượng mà có thể yên tâm cả về số lượng, chất lượng ở mọi tuyến như thế. Còn bây giờ thì HLV Calisto lúc nào cũng ở trong tình trạng “ăn đong” và khoảng trống sau lưng đội tuyển đang ngày một rộng ra, khi ông Tô có mỏi mắt cũng khó tìm một chân sút có triển vọng từ cấp CLB. Sự tham chiến ồ ạt của làn sóng cầu thủ ngoại đã khiến các CLB ít chú trọng vào công tác đào tạo trẻ. Bởi một đội bóng ở V-League không có chân sút ngoại thì coi như cầm chắc cái vé xuống hạng.
Phải công nhận V-League ngày một hay với số lượng trung bình bàn thắng/trận tăng lên rõ rệt, sự ganh đua quyết liệt đã giúp cho V-League có sức hấp dẫn hơn. Và hẳn nhiên không còn cảnh cuộc đua một ngựa như trước đây. Nhưng sự quyết liệt đến mức bạo lực, và việc chạy theo thành tích mà buông lỏng công tác đào tạo trẻ thì không hiểu bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu.
Mùa này, V-League mới lăn được mấy vòng đầu nhưng mấy vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn đều thuộc về những cái tên ngoại. Và chắc cái kịch bản chân sút xuất sắc nhất giải bóng đá hàng đầu Việt Nam sẽ lại rơi vào kịch bản cũ từ năm 2003 cho tới nay./.