HLV nội “lên tuyển”

Nhiệm vụ bất khả thi?

Công cuộc tìm kiếm người thay thế vị trí mà ông Calisto bỏ lại tại đội tuyển và Olympic quốc gia của VFF vẫn đang trong tình trạng “mò kim đáy bể”.

Tuần qua, báo chí rộ lên thông tin VFF sẽ chọn một gương mặt HLV xuất sắc của bóng đá Việt Nam vào một trong những chiếc “ghế nóng”. Những cái tên vốn được tiếng là “có duyên” với bóng đá Việt Nam như Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức đã được nêu ra. Trong đó, người ta ngắm cái chức dẫn dắt U23 Việt Nam cho HLV trẻ Lê Huỳnh Đức. Nhưng mới đây nhất, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn đã chính thức phủ nhận điều này. Đơn giản vì VFF vẫn lo về trình độ chuyên môn của các HLV nội và bản thân 3 ứng cử viên trên đều cho biết sẽ từ chối nếu được VFF chính thức mời. Vậy lý do vì sao việc dẫn dắt đội tuyển và Olympic quốc gia lại là “nhiệm vụ bất khả thi” đến vậy với các HLV trong nước?

Áp lực thành tích quá lớn

Bóng đá là môn thể thao Vua và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong số các môn thể thao ở Việt Nam. Chính vì vậy, sự trông đợi vào thành tích thi đấu của đội tuyển quốc gia mỗi lẫn tham dự các giải quốc tế, đặc biệt là SEA Games và vô địch Đông Nam Á, của mọi tầng lớp người dân Việt Nam là vô cùng lớn. Kể từ khi tuyển Việt Nam giành HCB SEA Games 18 năm 1995 đến nay, áp lực này lại trỗi dậy mạnh mẽ mỗi mùa SEA Games và AFF Cup, chi phối cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh ấy, các HLV ngoại - với tiền lệ 15 năm nay luôn chèo lái đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Olympic quốc gia gặt hái được nhiều thành tích trên đấu trường khu vực - đã trở thành một sự lựa chọn an toàn cho VFF. Và không HLV nội nào đủ sức hoá giải hoặc cảm thấy thoải mái với áp lực từ công chúng và đặc biệt từ chính VFF khi bị đặt vào “ghế nóng” này. Lửa để thử vàng, nhưng lửa từ những vị trí này dễ “thiêu” tên tuổi và danh dự của HLV nội như chơi. Điều này ai cũng hiểu.

Lên tuyển là "nhiệm vụ bất khả thi" với HLV "nội"?

Lên tuyển nhọc lắm!

Trong những năm gần đây, bên cạnh việc các HLV ngoại với trình độ cao được các CLB lớn và VFF mời về làm việc, đã nổi lên một số trường hợp các HLV nội thành công. Ở cấp đội tuyển, người ta bất ngờ chứng kiến cái duyên cầm quân của ông Mai Đức Chung. Từ sân chơi của đội tuyển bóng đá nữ, ông Mai Đức Chung nhận vị trí HLV đội tuyển quốc gia trong thế của người lấp chỗ trống tạm thời trước khi ông Calisto đảm nhận cương vị này. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, đội tuyển đang ở chỗ tan rã bỗng trở thành một tập thể có kết dính và đạt thành tích thi đấu rất tốt. Vai trò của ông nhanh chóng kết thúc trên đỉnh vinh quang khi HLV ngoại trở lại.

Bên cạnh đó, những HLV trẻ như Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức dưới tay bầu Hiển đã dẫn dắt 2 CLB SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội giành chức vô địch quốc gia. Nhưng vì sao những HLV này đều “né” những chiếc “ghế nóng”, dù ít nhiều họ đã có được sự hiểu biết và uy tín nhất định trong nghiệp cầm quân? Đó là bởi vì họ không muốn bị làm khó.

Sự phát triển của bóng đá Việt Nam bây giờ đã khác trước. Việc phát triển bóng đá chuyên nghiệp với mô hình V-League giống như giải Ngoại hạng Anh và mỗi CLB được các đại gia doanh nghiệp tài trợ đã biến nghề đá bóng ở V-League trở nên sôi động, dễ kiếm tiền và nuôi nhiều tham vọng hơn bao giờ hết. Làm nghề HLV ở CLB lương cao đã đành. Nhưng khả năng nắm quân và sao sát quân rất lớn. HLV Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng hiểu tâm tư tình cảm, tính cách từng cầu thủ của mình. Anh cũng được đảm bảo về quyền lực để có thể điều nắn các cầu thủ thành một khối thống nhất vì tham vọng chung của CLB.

Với Huỳnh Đức hay Phan Thanh Hùng, để đưa CLB khẳng định ở sân chơi khu vực, châu lục cũng như quốc gia (theo đúng mục tiêu đề ra của bầu Hiển) cũng giống như đã có đủ đường để đi, đủ vùng trời để bay và đủ sông dài để bơi. Sự ủng hộ dành cho họ là các cầu thủ trẻ hiện nay với những ràng buộc về cuộc sống, nghề nghiệp qua hợp đồng với CLB buộc phải toàn tâm toàn ý vì mục đích của đội bóng.

Và như thế, khi trái tim đã chia làm 2 với phần lớn tâm huyết dành cho tham vọng của CLB nuôi mình, các cầu thủ chỉ còn nghĩa vụ trách nhiệm với đội tuyển quốc gia. Thật ra, phạm vi ảnh hưởng của người HLV U23 với cầu thủ của mình nhỏ hơn rất nhiều so với vị trí làm HLV một CLB V-League. Với thời gian tiếp xúc ít, khả năng tạo được sự kết dính thấp, sức ảnh hưởng đối với cầu thủ không nhiều, cộng với sức ép từ báo chí, VFF và công chúng quá lớn, thật dễ hiểu vì sao những chiếc ghế về chuyên môn của VFF hiện nay không được các HLV nội mặn mà.

Khi mà VFF vẫn đang tiếp tục tìm kiếm HLV ngoại, trong giới HLV nội, người ta cùng nói câu: “Lên tuyển ư? Nhọc lắm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.