Những tiếc nuối “Vàng”
Vấn đề “bị tâm lý” hay áp lực thì đối với mỗi VĐV của bất kỳ đội tuyển nào là chuyện khó tránh khỏi, bởi suy cho cùng họ đều là những con người chứ không phải là những cỗ máy trong thi đấu
Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 16 (ASIAD 16) diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã bước qua 6 ngày thi đấu sôi nổi, với những niềm vui chiến thắng và cả nỗi buồn tiếc nuối mà ở bất kỳ một đại hội thể thao nào trước nay vẫn có. Đỉnh vinh quang trong thể thao không chỉ hiển hiện ở cái tên được xếp trang trọng đầu tiên, đứng trên bục cao nhất với tấm HCV lấp lánh, mà cùng với nó là cả một chuỗi những nỗ lực phấn đấu phi thường, sự chuẩn bị và luyện tập nghiêm túc, khoa học… và còn có cả yếu tố may mắn nữa.
Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD lần này đã đề ra mục tiêu đoạt từ 4-6 HCV, với những tính toán chi ly từ các môn thể thao được coi là có thế mạnh nhất hiện nay. Tuy vậy, đã qua gần nửa chặng đường của ASIAD 16, với sự ra quân của một số môn thể thao được kỳ vọng sẽ có HCV mà sự may mắn lại lần lượt vuột khỏi tay các VĐV Việt Nam. Đã có lúc chúng ta tiến rất gần đến đỉnh vinh quang, cụ thể là tấm HCV châu lục, mà với những sự cố hay “không thể tin được” lại diễn ra như trêu ngươi. Đáng kể nhất là hai sự tiếc nuối mất “Vàng” của thể thao Việt Nam ở hai môn Bắn súng và Taekwondo trong ngày thi đấu 18/11.
![]() |
|
Nỗi buồn của BHL đội tuyển bắn súng và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh |
Đối với Bắn súng ở nội dung 25m (súng ngắn ổ quay), chỉ cần bình tĩnh ghi được 7 điểm ở phát súng cuối cùng thì Hoàng Xuân Vinh đã mang chiếc HCV đầu tiên về cho thể thao Việt Nam. Đáng tiếc ở chỗ, trong những loạt bắn đầu, Xuân Vinh đã thi đấu rất ấn tượng, luôn dẫn đầu các xạ thủ khác (có những loạt bắn 10 viên mà anh đạt được tới 97 điểm). Đến phát bắn cuối cùng, lúc này Xuân Vinh đang hơn xạ thủ đứng ngay sau mình 4 điểm và với số điểm tuyệt đối lúc đó là 10 điểm, anh chỉ cần ghi tối thiểu 7 điểm là chắc chắn đoạt HCV thì lại để xảy ra một chuyện không tưởng: Áp lực quá lớn vì thành tích dẫn đến việc bị “ảo giác” về bia bắn, cùng sai sót trong thao tác nên đã bóp cò sai địa chỉ bia, đồng nghĩa với việc chỉ có 0 điểm và tụt xuống vị trí thứ 13 chung cuộc.
Còn đối với Taekwondo, cơ hội có “Vàng” mở ra lớn nhất đối với nữ VĐV Nguyễn Thị Hoài Thu (hạng cân dưới 53kg) khi chỉ phải gặp một vận động viên trẻ của Thái Lan ở trận chung kết, còn đối thủ nặng ký người Hàn Quốc thì đã rơi rụng ở bán kết. Mặc dù thi đấu tốt, chủ động hơn và ghi điểm dẫn trước đối thủ, nhưng chỉ một thoáng phân tâm trong những giây cuối của trận đấu bị đối phương tấn công ghi điểm lật ngược tình thế, Hoài Thu đành cay đắng để “Vàng” tuột khỏi tay mình.
Cay đắng là ở chỗ những lỗi lầm sơ đẳng như vậy lại xảy ra đối với hai VĐV không hề thiếu kinh nghiệm thi đấu và đang có được phong độ rất tốt.
![]() |
|
Hoài Thu (giáp đỏ) để tuột chiến thắng ở những phút cuối |
Rồi còn đó những nuối tiếc “Vàng” ở các môn thi đấu khác như Cờ vua của Lê Quang Liêm, 3 trận chung kết nội dung tán thủ môn Wushu trước cả 3 đối thủ chủ nhà Trung Quốc, hay ở các nội dung của môn Billiards & Snooker, thi biểu diễn của Wushu… “Vàng” vẫn nhất quyết không chịu thuộc về đoàn thể thao Việt Nam.
Trong trả lời phỏng vấn báo chí ngày 18/11 tại Quảng Châu, ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam đã thẳng thắn đánh giá: Đến ngày thi đấu 18/11 mà vẫn chưa có HCV thì thực sự chỉ tiêu đoạt từ 4-6 HCV của Thể thao Việt Nam là rất khó khăn. Những thất bại mất Vàng trong gang tấc như của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hay của nữ VĐV Hoài Thu là điều rất đáng tiếc, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội ở một số môn thi đấu khác như Karatedo, cầu mây… Lúc này, toàn bộ các HLV, VĐV của Việt Nam cần nhất là sự bình tĩnh, tự tin. Các VĐV, ngoài “trái tim nóng” thì phải có được “cái đầu lạnh”. Chính sự căng cứng, thiếu thoải mái trong thi đấu sẽ tạo ra những áp lực bất lợi.
Vị trí xếp hạng của Thể thao Việt Nam đang từ 13 rớt xuống thứ 18 và nếu không có “Vàng” thì sẽ tiếp tục tuột dốc không phanh. Đúng là chỉ có HCV thì mới cải thiện được vị trí xếp hạng, cho dù có đoạt được bao nhiêu Bạc, Đồng đi chăng nữa. Qua đó có thể thấy sự “khát Vàng” và áp lực phải có “Vàng” căng thẳng như thế nào đối với thể thao Việt Nam hiện nay tại đấu trường châu lục.
Từ trước đến nay, trong thể thao nói riêng và trong một số lĩnh vực khác, thì “thắng/thua là chuyện thường ngày”. Những sai lầm, dù là nhỏ nhất hay sơ đẳng thì cũng đều rất đáng tiếc, nhất là tại những thời khắc quan trọng trong thi tài đỉnh cao. Tuy nhiên, vấn đề “bị tâm lý” hay áp lực thì đối với mỗi VĐV của bất kỳ đội tuyển nào là chuyện khó tránh khỏi, bởi suy cho cùng họ đều là những con người chứ không phải là những cỗ máy trong thi đấu. Có lẽ sự chuẩn bị về cả chuyên môn và tinh thần, tâm lý trước mỗi trận đấu cho VĐV cần được các Ban huấn luyện chăm lo sát sao hơn nữa để khỏi phải tiếc nuối mỗi khi Vàng dường như đã nằm trong tay./.

