Nỗi buồn của ông tướng già
"Lực lượng chỉ có thế thì trụ hạng làm sao, bây giờ xác định sẵn tư tưởng thế rồi, cố được đến đâu thì cố”, ông Mai Đức Chung cố gắng gượng nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì chứa đầy nỗi buồn.
Hai lần gần đây nhất trở lại sân Hàng Đẫy là hai kỉ niệm buồn trong đời cầm quân của ông Chung “xe ca”. Ông HLV hiền lành, nhân hậu, sống có cái tâm mà cứ long đong lận đận, chỉ vì quá máu mê với trái bóng. Lần trước, ông Chung đứng giữa sân Hàng Đẫy chỉ đạo buổi tập của Bình Dương. Sau buổi tập, ông Chung còn lo ngại cho học trò mình là Lee Nguyễn sẽ “chẳng đá nổi ở cái giải đấu đầy bạo lực như V-League”. Bình Dương thua HN T&T, còn ông Chung thì mất chức ở đội bóng đất Thủ đô.
Lần này trở lại, cầm Navibank Sài Gòn đá với Hòa Phát HN, cả trận ông Chung chỉ đạo rất hăng. Đội bóng Sài Gòn chạy được khoảng 30 phút đầu, sau đó càng đá càng đuối dần rồi thua chung cuộc tới 3-1. Một trận thua nữa tiếp sau trận thua đội bét bảng Nam Định, Navibank Sài Gòn coi như cầm chắc chiếc vé xuống hạng. Ông Chung “xe ca” lực bất tòng tâm, bó tay đầu hàng mất rồi. “Lực lượng thế này trụ hạng làm sao đây, chúng tôi xác định tư tưởng rồi”, ông Chung chia sẻ với cái giọng buồn buồn khi được hỏi về trận đấu.
Chuyển qua câu chuyện về World Cup, ông Chung vui vẻ hẳn lên: “Đấy, bóng đá giờ đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu, cứ phải thắng đã thì chơi đẹp ở đâu? Trận đấu tới chắc Đức sẽ ăn được Tây Ban Nha thôi, Đức đá chặt chẽ và khoa học thế cơ mà. ĐT Đức ở giải này phòng ngự chặt chẽ mà tấn công cũng cực hay, có lẽ họ sẽ dành ngôi vô địch”, ông Chung say mê nói về World Cup đang diễn ra ở đất nước Nam Phi xa xôi. Nói về World Cup để tạm xua đi cái nỗi buồn thất bại. Nỗi buồn vì ông nhận ra quá nhanh sự thực rằng mình chẳng thể nào làm nổi cái việc là chèo lái được “con tàu đắm” Navibank Sài Gòn.
Thời gian trước, khi có người hỏi ông Chung rằng “Sao chú cứ đâm đầu vào những chỗ khó khăn thế”, HLV Mai Đức Chung nói rằng: “Mình biết rằng khó, nhưng chẳng lẽ cứ khó là nản không dám làm. Mình cũng già rồi, đến tuổi hưu rồi, nhiều lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng cứ xa trái bóng lại nhớ không chịu được, nên lại xách ba lô lên đường”.
Nỗi buồn, sự bất lực của ông “tướng già” Mai Đức Chung cứ thêm chồng chất. May mà có “cái World Cup” để mà xem, mà suy ngẫm cho tạm vơi đi nỗi buồn thất bại ấy. Thế nhưng, World Cup thì đã sắp hết, mà ngày chính thức xuống hạng của Navibank Sài Gòn thì đang đến thật gần./.