Số phận của những ông thầy
Sau một giải đấu lớn là lại có những cuộc chia tay, dù thành công hay thất bại, điều đó là chuyện bình thường. Nhưng nhìn vào cuộc chia tay của Dunga và Maradona, người ta vẫn thấy có cái gì đó như một sự nghiệt ngã.
World Cup nào cũng vậy, chỉ có một ĐT chiến thắng và chỉ có một vị HLV được coi là thành công. Với người Brazil và Argentina, về nhì cũng là thất bại. Chỉ một trận thua, và về nước, tất cả những gì bạn đã từng làm được trước đó, dù lớn đến đâu, dù ý nghĩa đến đâu, cùng đều vứt xuống sông xuống biển. Thất bại, người thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm, đó là sự nghiệt ngã, bạc bẽo của cái nghề HLV.
Ngay sau trận thua trước Hà Lan, Dunga đã bị LĐBĐ Brazil thẳng tay sa thải. Công việc của Dunga ở ĐTQG Brazil đã chấm dứt sau khi ĐT bị loại, người kế nhiệm sẽ được thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất, đơn giản là như vậy. Người đội trưởng đã từng đưa Brazil đến với chiếc Cup Vàng năm 1994, người đã tạo nên tính kỉ luật và sự chặt chẽ (điều ít khi có ở ĐT Brazil) đã bị thẳng tay sa thải.
![]() |
|
Cả HLV Dunga và Maradona đều ra đi sau World Cup 2010 |
Dưới bàn tay sắt của Dunga, Brazil đã đứng đầu bảng tử thần một cách thuyết phục, đánh bại Chile ở vòng 2 cũng thuyết phục không kém. Lối chơi mà Dunga xây dựng ở ĐT Vàng - Xanh không hoa mỹ, đẹp mắt, nhưng hiệu quả, và vị HLV dần thuyết phục được tất cả. Thế nhưng, chỉ sau một hiệp đấu thứ 2 với 2 khoảnh khắc sai lầm ở hàng thủ Brazil, Dunga đã bị “cho ra đi” không thương tiếc.
Cả thế giới sẽ còn tranh cãi về cách cầm quân của “Cậu bé Vàng” Diego Maradona trong nhiều năm nữa. Người ta nói rằng Maradona chỉ là “Thánh” ở vai trò cầu thủ, còn chỉ là “con gà” trên băng ghế HLV. Nhiều kẻ ích kỉ còn cho rằng, may mà Maradona không thành công, nếu không sẽ là một sự xúc phạm đến những HLV “có bằng cấp”. Maradona may mắn hơn so với Dunga, bởi dù thất bại, ông vẫn được tôn vinh như một người hùng khi về nước. Người Argentina quá yêu Maradona, mà khi yêu, tất cả lỗi lầm có thể được tha thứ. Thế nhưng, Maradona đã chọn cách ra đi, và đến cả sự lựa chọn tưởng chừng như rất bình thường trong bóng đá này cũng nhận được nhiều lời bàn ra tán vào.
“Thời gian gắn bó của tôi với đội tuyển Argentina đã hết, tôi đã cố gắng cống hiến tất cả những gì có thể. Giờ đây, tôi muốn dành thời gian cho gia đình”, một lời chia sẻ rất đàn ông, rất chân tình của kẻ luôn sống theo một cách “điên rồ” nhất mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Maradona đã làm được những gì, tạo ra cái gì ở đội tuyển Argentina thì tất cả đều đã biết, đều đã công nhận. Nhưng sau khi ĐT của ông thua trắng trước xe tăng Đức 4-0, nguyên nhân chính được đưa ra là do Maradona đã có quá nhiều những quyết định sai lầm về chiến thuật và chẳng có được bất cứ sự điều chỉnh nào. Chúa đã không đứng về Diego.
Bóng đá là thế, bao sự nỗ lực, bao sự cố gắng, nhưng chỉ một trận thất bại thì người chèo lái buộc phải ra đi. Trong cuộc sống, khi một người gặp thất bại hoặc sai lầm, người ta thường nhìn nhận về những điều tốt đẹp, những sự yêu thương mà con người ấy đã cho đi, cân nhắc rồi mới đưa ra “lời buộc tội”. Bóng đá không có được sự nhân văn ấy, dù trước đó anh có là người hùng, là một vị Thánh sống, nhưng khi thất bại, anh buộc, hoặc phải tự chọn lấy một cách duy nhất là nói lời chia tay.
Nghiệt ngã - nhưng bóng đá là thế./.
