Thắng chưa đã, hòa thất vọng
Hai trận đầu ra quân, U23 Việt Nam đã cho thấy hai điểm yếu hết sức đáng ngại.
Vừa gặp tôi, anh bạn đồng nghiệp trẻ đã “nổ” ngay:
- Bác có theo dõi hai trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 vừa rồi không? Thật khó tin đây là hai trận đấu của một đội bóng đang trên hành trình “săn” vàng cho bóng đá Việt Nam sau 52 năm chờ đợi.
- Một trận thắng, một trận hoà và đang tạm dẫn đầu bảng B. Thế là tốt rồi chứ còn gì nữa!
Tưởng sẽ giúp bạn đồng nghiệp trẻ “hạ hoả”, chẳng ngờ không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Anh bạn tuôn ra một tràng:
- Thế mà bác bảo là tốt à? Cứ tưởng U23 Philippines được đánh giá là một “ẩn số” của giải, với dàn cầu thủ nhập tịch từ Âu, Mỹ sẽ là một đội bóng mạnh. Hoá ra vào trận mới thấy đội bóng của HLV Michael Weiss, cũng là một ông thầy người Đức, còn yếu hơn U23 Việt Nam. Thế nên chúng ta mới chơi ép sân hoàn toàn, mới dồn đối thủ về nửa sân nhà mà chống đỡ. Tiếc là chúng ta đã tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn mà bàn thắng thì mãi chẳng đến. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng tất dẫn đến quy luật muôn thuở của sân cỏ là đối phương “hồi mã thương”. May mà sau đó, cú sút căng của cầu thủ đội bạn đã dội cột dọc khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh, chứ nếu không, đội bạn vượt lên dẫn trước với hai bàn thắng, thì U23 Việt Nam thua là cái chắc.
- Nhưng vào hiệp 2, chúng ta đã có 3 bàn thắng để giành trọn 3 điểm đó thôi.
- Đấy là bác chỉ nhìn vào kết quả. Chứ hiệp 2, vẫn là một thế trận không “xuôi chèo, mát mái” của U23 Việt Nam. Vẫn là thế trận một chiều, nhưng vẫn là sự phung phí cơ hội ghi bàn. May mà ở phút 59, thủ quân của đội bạn đánh đầu phản lưới nhà, giúp U23 Việt Nam san bằng cách biệt để phần nào giải toả tâm lý vốn căng cứng từ đầu trận. Để rồi sau đó Hoàng Thiên và Văn Quyết ghi thêm hai bàn nữa, ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Việt Nam. Một chiến thắng “không đã”. Bởi nếu chúng ta không bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn, thì có thể còn có thêm vài bàn thắng nữa.
- Thì như tôi đã nói, thế là tốt rồi còn gì nữa. Quan trọng là kết quả cuối cùng. Đến cờ bạc còn ăn nhau về gà gáy cơ mà!
- Em vẫn không thể đồng ý với bác. Chân dung nhà vô địch không thể là như thế. Đến trận thứ hai, U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar, cũng có không ít điều đáng nói. Vừa mới cách đây hai tuần trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam đã hạ đối thủ này tới 5 bàn không gỡ. Vậy mà gặp lại nhau trên sân Lebak Bulus ở Jakarta, U23 Việt Nam chẳng tài nào ghi nổi lấy một bàn thắng. Chơi ép sân hoàn toàn, nhưng các cầu thủ của chúng ta không có cách nào xuyên thủng lưới của họ. Thậm chí chúng ta đã chơi hơn người tới hơn 30 phút, kể từ phút 59 khi Moe Win của U23 Myanmar bị thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân, mà vẫn không ghi được bàn thắng. Nguyên nhân chẳng phải như HLV Falko Goetz nói sau trận đấu là do khả năng ghi bàn kém. Bởi trận này cầu thủ ta có nhiều cơ hội dứt điểm đâu mà bảo là kém.
Anh bạn đồng nghiệp trẻ nói đúng. Hai trận đầu ra quân, U23 Việt Nam đã cho thấy hai điểm yếu hết sức đáng ngại. Trận đầu là khả năng dứt điểm quá yếu kém của hàng tấn công, còn trận sau là không có đấu pháp hợp lý và có hiệu quả để xuyên phá sự phòng thủ nhiều tầng, chắc chắn và có hiệu quả của đối phương. Chính vì thế, sau hai trận đấu, lẽ ra U23 Việt Nam đã cầm chắc một vé vào bán kết thì vẫn phải căng sức trong ba trận còn lại của vòng bảng, bỏ lỡ cơ hội dưỡng sức cho những quân bài chiến lược của vòng bán kết
Nhưng, dẫu sao cũng chỉ mới là hai trận đầu tiên. Hy vọng thày trò HLV Falko Goetz nhìn ra và chỉnh sửa kịp thời những khiếm khuyết của mình. Đường dài mới biết ngựa hay./.