Thiện chí... ở mức độ xã giao
HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng, thiện chí của VFF (mở cửa với HLV nội) chỉ dừng ở mức độ… xã giao, “che mắt thiên hạ”
Dù VFF cố gắng giữ bí mật đến phút chót, song có thể nói rằng, đến thời điểm này, hành trình tìm chủ nhân cho chiếc ghế “nóng” nhất làng bóng đá quốc nội chỉ còn là cuộc đua “song mã” giữa hai ông thày ngoại cùng mang quốc tịch Đức: Jurgen Gede và Falko Goetz. Nếu không có những thay đổi mang tính bước ngoặt, danh tính HLV trưởng của 2 ĐTQG sẽ được công bố ngay trong tháng Tư này.
Về đại thể, việc “dự án tìm HLV trưởng” phải “treo” thêm một tháng phần nào thể hiện sự kỹ lưỡng, cẩn trọng của VFF trong việc so bó đũa chọn cột cờ. Hàng loạt vấn đề liên quan đến “hồ sơ” ứng viên (mức lương, năng lực cá nhân, trách nhiệm đi kèm…) đều được VFF mổ xẻ tới từng chi tiết. Tuy nhiên, việc một trong hai vị HLV người Đức hoặc một cái tên ngoại quốc nào đó được VFF “chọn mặt gửi… ghế” vẫn không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ cả nước, dù VFF liên tục đẩy dư luận vào mê cung bằng những phát ngôn đầy tính “thiện chí” từ phía các lãnh đạo bóng đá cao nhất nước nhà, kiểu như: cơ hội chia đều cho tất các ứng cử viên; rồi: đây là thời điểm thích hợp để sử dụng HLV nội… Ấy thế nhưng có bao nhiêu phần trăm sự thực trong việc các HLV nội (Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng…) được VFF nâng lên thành đối trọng với các ứng cử viên ngoại?
Trao đổi với báo chí, HLV Lê Thụy Hải (CLB Thanh Hóa) thẳng thắn: “Tôi sẵn sàng chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với ĐTQG, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra bởi “họ” có thiện chí đâu!”. Cần phải nói thêm rằng, đây đã là lần thứ “en nờ” (n) “người đặc biệt” gửi thông điệp sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với VFF và cũng bằng ấy lần VFF nói “không” với ước nguyện của vị “lái trưởng” bóng đá xứ Thanh đương nhiệm.
Ở tầm “vĩ mô”, cương vị HLV trưởng ĐTQG không chỉ đơn thuần gắn với thắng bại của “đội bóng áo đỏ” trên sân cỏ mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến “ghế” của các vị lãnh đạo liên đoàn. Cái sợi dây trách nhiệm vô hình mà nhiều sức nặng kia khiến “hàng ngoại nhập” luôn được xem là giải pháp an toàn. Thế nên mới có chuyện, cả HLV Mai Đức Chung lẫn “thuyền trưởng” CLB Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng đều tìm cớ thoái thác khi được VFF… tín nhiệm. Hai vị “quân xanh” cho biết: họ bị ràng buộc với đội bóng chủ quản - một “cớ” thoái thác không mấy thuyết phục bởi V.League từng có tiền lệ đội bóng ĐTLA sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để HLV Calisto thực hiện nghĩa vụ quốc gia.
Chuyện HLV Lê Thụy Hải (cũng như các ông thầy nội khác) không nằm trong “tầm nhìn” hay “quy hoạch” của những người đứng đầu VFF có lẽ ai cũng biết. Ấy thế nhưng, vị HLV họ Lê vẫn liên tục làm bộ không nghe thấy để “vờn” VFF. Giờ đây, khi “vở kịch chọn thầy” sắp sửa hạ màn ông muốn đánh bài ngửa: thiện chí của VFF (mở cửa với HLV nội) chỉ dừng ở mức độ… xã giao, “che mắt thiên hạ”; bởi chẳng gì thì liên tiếp mấy mùa giải gần đây, những HLV ngoại hành nghề ở V.League luôn bị các ông thày “Made in Việt Nam” át vía.
Một khi “người trong cuộc” biết rằng cửa đã đóng nhưng vẫn cứ “gõ” thì đấy không còn là mong muốn “nhập gia” nữa; thông điệp của HLV trưởng CLB Thanh Hóa đã quá rõ ràng: ông Hải “lơ” thuộc nằm lòng mọi chuyển động phía sau cánh cửa “im ỉm khóa” kia!./.