Tiếp lửa cho tuyển
Trở về từ Kuwait, cả đội tuyển mang theo cái mệt mỏi nhưng vẫn phải ra sân gấp rút tập luyện do thời gian chuẩn bị cho AFF Cup không còn nhiều.
Trên sân tập, ông Tô rất kỹ tính và để ý tới từng động tác nhỏ của từng cầu thủ. Sau những pha phát bóng lên của thủ thành Mạnh Dũng, ông Tô tỏ ra không hài lòng và chạy về tận nơi thị phạm trực tiếp động tác cho cầu thủ này. Mạnh Dũng trước nay vốn có tiếng “dở hơi”, thay vì đứng im chịu trận, mạnh miệng trình bày: “Em bị đau chân, cứ phát bóng là đau, nếu cứ thế này có khi cho em nghỉ tập buổi này”.
Người phiên dịch không hề phiên dịch lại, nhưng ông Tô dường như hiểu rất nhanh và không nói thêm câu nào nữa. Mạnh Dũng sau đó nén đau và tập tiếp, phát bóng lên rất mạnh, dù sau mỗi lần phát bóng là lại nhăn mặt.
Quan sát trực tiếp buổi tập, cứ tưởng như thầy trò đang cãi nhau, trò dám “bật” lại thầy, nhưng đằng sau đó là cả một sự nỗ lực, quyết tâm đáng khen ngợi. Chẳng ai chê trách Mạnh Dũng khi “bật” lại thầy ngay trên sân, bởi anh hoàn toàn có quyền trình bày tình trạng sức khỏe của mình. Ông thầy cũng rất tâm lý dù trước đó đỏ mặt tía tai chạy về phía khung thành ôm liền mấy quả bóng sút ầm ầm.
![]() |
|
Thủ thành Mạnh Dũng cãi lại ông Tô ngay trên sân tập |
Tiếp đến là chuyện được quan tâm nhất, đó là sự trở lại của tiền đạo Lê Công Vinh. Trước khi Công Vinh trở về, ông Tô háo hức: “Chúng tôi chờ sự trở lại của cậu ấy”. Sau khi Công Vinh về nước, lên tập trung cùng đội tuyển nhưng chưa thể ra sân tập, ông Tô thản nhiên: “HN T&T vẫn vô địch khi không có Công Vinh. Có cậu ấy thì tốt, nhưng không có cậu ấy thì sức mạnh của đội tuyển vẫn không bị ảnh hưởng”.
Đằng sau những “chiêu” của phù thủy Calisto là gì, bởi hơn ai hết, ông là người biết rất rõ tình trạng chấn thương của Công Vinh? Khi hàng tiền đạo thi đấu kém hiệu quả, chỉ ghi được 1 bàn thắng qua 5 trận giao hữu, ông Tô tung "đòn gió" rằng đội tuyển đang rất cần đến sự “cứu viện” của một cầu thủ chẳng biết có đá được hay không. Khi tiền đạo ngôi sao đắt giá Công Vinh trở về cùng với việc “thửa riêng” cho mình một chuyên gia thể lực, ông Tô lập tức cho thấy chẳng có ai quan trọng bằng sức mạnh tập thể.
Tất cả các cầu thủ, trong đó có Công Vinh chắc hẳn cảm thấy bị chạm tự ái, và hiểu rằng mình chẳng phải cái gì quan trọng ghê gớm. Sau chiêu khích tướng của ông thầy, không khí tập luyện cùng với sự nỗ lực của cầu thủ được nâng cao hẳn.
Nếu so với lần tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2008, với liên tiếp 10 trận giao hữu không biết đến thắng lợi, lần tập trung này của đội tuyển khó khăn còn ít hơn. Tạm so sánh một cách tương đối, ông Calisto có sự “cáo già” của Alex Fuguson, nhưng với thời gian dài làm việc trong môi trường bóng đá Việt Nam, ông Tô nhiều lúc cũng có đôi cái “khôn” theo kiểu Lê Thụy Hải.
Hơn một tháng chuẩn bị nữa, cùng 3 trận đấu giao hữu ở VFF Cup, ông Tô vẫn đang “đánh đu” khéo léo như một nghệ sĩ xiếc đi trên dây, cùng vô số “chiêu bài” để làm sao tìm lại động lực cho những đôi chân trên con đường hướng tới mục tiêu vô địch Đông Nam Á lần thứ 2./.
