Tìm lại chính mình
Văn Quyến đã có 45 phút đầy nỗ lực trên sân Hàng Đẫy, những nỗ lực để tìm lại chính mình
Sau trận đấu, Quyến “béo” chẳng thể cười nổi mà vừa nói vừa thở: “Mệt quá, trời oi bức thế này khó đá lắm. Em cũng chả nghĩ được vào sân ngay từ lúc bắt đầu hiệp 2”. Người Quyến nhễ nhại mồ hôi, cái thân hình vẫn lộ rõ vẻ to béo, chuyện giảm cân nghe chừng khó. Quyến đã nói rất thành thật, bởi trong thâm tâm, Quyến giờ đây đã xác định rõ rằng mình cứ ngồi “quai bị”, rồi vào sân đá chừng 20 phút, hoặc có thể là chẳng phút nào.
Vidovic chấn thương từ phút thứ 15, và người được Hữu Thắng tung vào sân là một ngoại binh khác, Dalibor đá cặp với Ekpoki. Thế trận giữa SLNA và HP.HN cứ đều đều, tẻ ngắt. Quyến vào sân từ hiệp 2 thay Công Mạnh, đá lệch cánh trái. Sự có mặt của Quyến trên sân giờ đây cũng chẳng khiến người ta phải nhao nhao lên như trước nữa. Quyến biết, và cứ thế chạy, chạy, tìm kiếm bóng, rê dắt, phối hợp đồng đội. Một cú tạt từ chân Văn Quyến, một đường bóng chưa hẳn đã chính xác, nhưng nhờ đó Vidovic có bàn thắng mở tỉ số và cũng là bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho SLNA.
Khi HP.HN ép ngược trở lại, có những thời điểm, Quyến lùi sâu về tận sân nhà hỗ trợ phòng ngự. Quyến vốn lười, và nếu cách đây vài năm, chuyện Văn Quyến chạy về tận sân nhà hỗ trợ phòng ngự là điều… còn lâu mới có. Hai lần SLNA có bóng phản công, Văn Quyến đều chạy lên thật nhanh, giơ tay ra hiệu xin bóng. Ngày xưa đồng đội nhìn Quyến mà chuyền, nhưng giờ thì Trọng Hoàng thản nhiên rê dắt, rồi mất bóng mà chẳng cần phải đoái hoài đến đàn anh. Vị thế của Quyến ở đội bóng xứ Nghệ giờ đã khác xưa quá nhiều, Quyến cũng ý thức rất rõ điều đó.
Khẳng định được mình đã khó, đánh mất mình rồi tìm lại chính mình càng khó hơn. Văn Quyến bây giờ có lẽ chẳng bao giờ còn tìm lại được đỉnh cao phong độ như xưa nữa. Thế nhưng, Văn Quyến của thời điểm hiện tại là một cầu thủ luôn nỗ lực, luôn cố gắng trong từng pha bóng. Quyến bây giờ không khác lạ với đẳng cấp vượt trội và tài năng thiên bẩm ở trên sân nữa. Quyến khác lạ bởi những sự cố gắng đến đổ mồ hôi trong từng bước chân, trong một trận đấu “vô thưởng vô phạt” mà cầu thủ 2 bên đá qua đá lại quả bóng cho xong nhiệm vụ.
Nhìn thấy ông Calisto, Quyến gạt vội những giọt mồ hôi rồi nói với đồng đội: “Chạy ra chào thầy cái đi”. Ông Tô vẫn chú ý đến Quyến, nhưng có lẽ, để có một ngày ông thầy đề cái tên Văn Quyến vào danh sách triệu tập ĐT thì vẫn còn xa lắm. Con đường tìm lại chính mình của Quyến “béo” vẫn còn chông gai lắm, nhưng chắc chắn, nỗ lực nào rồi cũng sẽ được đền đáp./.