Trò đùa từ sự thiếu chuyên nghiệp
Tại sao những điều nghiêm túc nhất, quan trọng nhất đôi khi lại trở thành chuyện như đùa? Tại sao những người có năng lực thực sự lại không thể thành công trên vai trò HLV bằng những người không giỏi nhưng khéo “lựa”?
Chuyện chiếc ghế HLV luôn là chuyện nghiêm túc nhất, quan trọng nhất đối với bất kì nền bóng đá nào, giải bóng đá nào, đội bóng nào ở bất cứ nơi đâu trên thế giới trừ. Còn ở V-League của Việt Nam thì sao.
Ngay sau chiến thắng của V.Ninh Bình trước Nam Định trên sân Ninh Bình, nhiều người đã nói vui với nhau rằng: “cò” Đại đã được 3 điểm đầu tiên ở V-League. Chức danh chính của ông Trần Tiến Đại ở V.Ninh Bình là Giám đốc điều hành, nhưng từ lâu tất cả đều biết đến tiếng của ông Đại với vai trò nhà môi giới cầu thủ. Đùng một cái, “cò” Đại được chuyển thành HLV của V.Ninh Bình.
![]() |
| “Cò” Trần Tiến Đại với vai trò HLV V-League |
Cái “trò đùa HLV” ấy có thể thấy rõ nhất trong trận đấu trên sân Ninh Bình vòng vừa rồi, trận đấu mà người ta chẳng biết ai mới thực sự là HLV của V.Ninh Bình, hay đúng hơn, đội bóng này đá bóng mà chẳng cần đến người chỉ đạo. Trợ lí Trần Đức Cảnh mới là người đứng ra đường piste hò hét thúc quân phải đá thế này, sút bóng thế nọ. Lúc đó, ông HLV “trên giấy tờ” Trần Tiến Đại đứng đâu ngồi đâu, có vai trò gì thì chỉ có trời mới biết. Sau khi nhận “mật lệnh” từ điện thoại của bầu Trường trên khán đài, trợ lý Phạm Như Thuần cũng lao ra hò hét. Chả hiểu những chỉ đạo này được truyền đạt thế nào đến tai cầu thủ trên sân, chỉ biết rằng cầu thủ V.Ninh Bình cứ đá loạn cả lên, và rồi cũng ghi được 2 bàn thắng vào lưới Nam Định. V.Ninh Bình chẳng thiếu tiền để làm bóng đá, chẳng thiếu tiền để mua cầu thủ nhưng rút cuộc cái thứ bóng đá “không người chỉ đạo” ở đây thật chả khác gì bóng đá làng.
Trong khi đó, trên sân Thanh Hóa, HA.Gia Lai thất thủ 0-2 trước Thanh Hóa. Kiatisuk - HLV ngoại duy nhất còn sót ở V-League sau khi Jose Luis và Robert Lim dường như cũng không thể nào thành công ở V-League. Cũng đúng thôi, cái ghế nóng ở V-League cần đến cái sự “khôn” nhiều hơn cần đến cái sự “giỏi”. Muốn thành công bằng năng lực thực sự của một nhà cầm quân, V-League không phải “đất” để những HLV ngoại vốn giỏi chuyên môn thực hiện điều đó.
Sau vòng 5, chiếc ghế của hàng loạt HLV lại như có “lửa” đốt ở 4 chân. Ông Nguyễn Ngọc Hảo ở Nam Định, ông Vũ Quang Bảo ở Navibank Sài Gòn, Kiatisuk ở HA.Gia Lai, rồi cả Hữu Thắng ở SLNA đều đứng trước nguy cơ bị “trảm”. Cứ thua vài trận là những ông bầu nghĩ ngay đến chuyện “trảm” tướng. Phong cách, lối chơi hay đường lối phát triển lâu dài của một đội bóng, những thứ thuộc về chiến lược cần đến vai trò hoạch định của một nhà cầm quân, đối với V-League nghe cứ như những “chuyện đùa” ấy làm gì.
Tại sao những điều nghiêm túc nhất, quan trọng nhất đôi khi lại trở thành chuyện như đùa? Tại sao những người có năng lực thực sự lại không thể thành công trên vai trò HLV bằng những người không giỏi nhưng khéo “lựa”? Tại sao cứ hứng lên là người ta lại “trảm” tướng vô tội vạ dẫn đến những kiểu mất ghế và lên ghế kì quặc chẳng giống ai?
Chỉ có một câu trả lời cho tất cả những cái “tại sao” rất có “chất” V-League ấy, đó là sự thiếu chuyên nghiệp. Bóng đá chuyên nghiệp thực sự đã chẳng như vậy, cứ xem, nghe, rồi ngẫm mà xem, bao nhiêu cái sự tưởng cứ như “trò đùa”, nhưng mà là rất thật./.
