Trông người mà ngẫm đến ta
Một giải bóng đá không "ngoại binh", một ĐT không HLV ngoại, nhưng rút cuộc thì Malaysia đã thành công ở cả 2 giải đấu lớn nhất Đông Nam Á thời gian qua.
Với chiến thắng 3-0 trên sân nhà ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2010, chức vô địch coi như đã nằm trong tay thầy trò ông Rajagobal. HLV Rield nói rằng ĐT Indonesia chỉ còn có 5% cơ hội vô địch, và ai cũng biết chắc chắn ĐT Malaysia sẽ lại triển khai một lối chơi ở trận chung kết lượt về trên sân khách tương tự với lối chơi ở trận bán kết trên sân Mỹ Đình. Giành một kết quả có lợi trên sân nhà, đá chắc chắn trên sân khách để bảo toàn thắng lợi, đó chính là công thức thành công của ĐT Malaysia.
Ông HLV nổi tiếng người Anh Robson chính là “nạn nhân” đầu tiên của “giáo làng” có khuôn mặt khắc khổ Rajagobal. Tiếp theo, HLV từng đưa ĐT Việt Nam đến ngôi vô địch AFF Cup năm 2008 Calisto trở thành người bại trận. Tiếp đến nữa, “Vua về Nhì” A.Rield lại có khả năng về nhì ở một giải đấu nữa ở Đông Nam Á, lần này là với Indonesia, khi phải đối đầu với Rajagobal.
Mỗi trận đấu bóng ở AFF Cup giờ đây là một cuộc đấu cờ. Và lần lượt các HLV ngoại mang phong cách châu Âu thực dụng thất bại trước sự mưu mẹo của một ông thầy người Đông Nam Á. Malaysia là đội bóng duy nhất sử dụng HLV nội, và họ đã thành công, từ SEA Games đến AFF Cup.
Sau khi ông Calisto thất bại với ĐT Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng nên “bỏ phiếu tín nhiệm” với thuyền trưởng người Bồ Đào Nha. Nhiều người cho rằng, nếu chỉ để lọt vào bán kết, một HLV nội cũng làm được. Đặt ngược lại câu hỏi, nếu giờ ông Calisto ra đi, HLV nội nào đủ sức lên cầm quân, đủ sức tạo ra sự đoàn kết ở ĐT, đủ cái uy với các cầu thủ đầy cá tính.
Lê Thụy Hải hay Mai Đức Chung, những người đều chẳng mấy thành công ở V-League năm ngoái. Hay Phan Thanh Hùng, người thành công nhất ở cấp CLB nhưng lên ĐT vẫn là người học việc ông Tô? Ai trong số những HLV nội hiện nay có thể làm tốt hơn ông Tô và làm được ngang Rajagobal? Chắc chắn chẳng cần phải trả lời thì tất cả đều đã rõ.
Cách đây hơn chục năm, người Malaysia đã làm một chiến dịch “bàn tay sắt” đối với giải bóng đá trong nước của họ. Liên đoàn Bóng đá Malaysia cũng đưa ra một quyết định đi ngược với xu hướng bóng đá thế giới là không sử dụng cầu thủ ngoại ở giải VĐQG. Giải trong nước của họ vì thế đương nhiên có tính chất khác V-League, nơi những ngoại binh hàng "khủng" đang đầy rẫy. Đội bóng sống nhờ ngoại binh và ngược lại, những ông Tây biết đá bóng thực sự sống khỏe được với V-League.
Giải vô địch Việt Nam được biết đến nhiều hơn so với giải VĐ Malaysia, nhưng chất lượng ĐTQG và chất lượng cầu thủ nội của ta có hơn họ hay không lại là điều khác. Việc các cầu thủ ngoại chất lượng và cả không chất lượng có mặt ở giải VĐQG có đóng vai trò nâng cao chất lượng cầu thủ nội hay không, đó là vấn đề đã được đề cập, gây nhiều tranh cãi và chưa có lý giải thỏa đáng cho đến thời điểm này.
Trông người mà buộc phải ngẫm đến ta, Malaysia có cách làm bóng đá khác và họ đang thành công. Nhưng nếu ai đó thấy Malaysia lên ngôi vô địch rồi nói rằng chỉ cần dùng HLV nội, không cần đến ngoại binh ở giải VĐQG thì đó là cách nhìn nhận chưa qua được lũy tre làng. Chúng ta không cần (và không thể) học theo họ. Bằng chứng là bóng đá Việt Nam đã từng thành công khi lên ngôi ở AFF Cup 2008. Điều đó cho thấy mỗi nền bóng đá có một cách đi riêng, và điều quan trọng là phải luôn tìm ra được hướng đi phù hợp với chính mình để thành công./.