Từ cái cổ chân của Quyến
Với chuyện Văn Quyến sang Singapore mổ, rong rằng, giờ đây, mỗi cầu thủ khi đã có cống hiến trong màu áo ĐTQG, dù là sao lớn hay sao nhỏ, cũng đều được đối xử như nhau
Sau trận đấu giao hữu của ĐT U23 với Campuchia, Tiến Thành cười toe toét như trẻ con được quà Trung thu: “Ngon rồi anh, lâu lắm rồi em mới ra sân đá 1 trận, chân cẳng ổn rồi, chạy ầm ầm. Em có một cơ hội sút quả mà không vào, phí thế”.
Người ta bảo cái gì ở Tây cũng tốt hơn, được ra nước ngoài sướng hơn, đâm ra có một dạo, một quan chức của VFF phải kêu rằng: “Sao giờ cầu thủ cứ thích đi nước ngoài mổ nhỉ, có những cái trong nước mổ vẫn tốt mà”.
Thì chính Tiến Thành là một minh chứng. V.Ninh Bình không thiếu tiền, nên chi thẳng tay đưa con cưng của mình sang Singapore mổ gối, khỏi cần ai trợ giúp. Ca mổ tốt, Tiến Thành lại có ý chí mạnh mẽ, tự mình tập luyện, rồi trở lại “ngon lành luôn” như chính lời anh. Giờ này, Công Vinh cũng đang ở tận bên Bồ Đào Nha điều trị phục hồi, và cứ đà này thì rồi cũng chẳng mấy mà trở lại.
Văn Quyến lên đội tuyển, không chịu được cường độ tập luyện nặng là ngay lập tức cái cổ chân có “báo cáo”. Ông thầy Calisto lập tức tuyên bố “Phải mổ chữa trị dứt điểm”. Phía VFF lập tức xắn tay vào cuộc: “Chúng tôi phải có trách nhiệm với cầu thủ, VFF sẽ phối hợp với SLNA lo chi phí chữa trị cho Quyến, vận động thêm các nhà tài trợ khác”.
![]() |
May cho Quyến, khi được ông Tô gọi lên tuyển ở thời điểm phong độ chẳng lấy gì làm chói sáng, chỉ còn lại cái đẳng cấp “trong dĩ vãng”. May cho Quyến, kể cả khi vừa trở lại thì cơ hội đã mịt mờ, bởi nếu cứ ôm cái chấn thương mà đá, có khi Quyến “béo” tiêu luôn cả sự nghiệp.
Giờ này, có ai còn nhớ đến trường hợp của Công Minh, một cầu thủ khác của SLNA cũng lên đội tuyển năm ngoái. Chấn thương của Công Minh gây ra khối chuyện lùm xùm, muốn đi mổ ở nước ngoài thì phải có tiền, mà trách nhiệm thì ở ai, VFF hay CLB? Rút cuộc, lằng nhằng như cái dây chằng đầu gối cầu thủ, Công Minh đã được mổ, và giờ đã trở lại hay chưa thì ai mà biết. Dạo đó, Minh buồn và thỉnh thoảng lại lên chùa khấn cầu.
Công Minh cũng là cầu thủ, cũng đá CLB rồi lên đội tuyển, cũng chấn thương, nhưng cái mà anh khác với Công Vinh, với Tiến Thành, với Văn Quyến là anh không phải ngôi sao. Ngôi sao thì phải được đối xử khác, phải được ưu ái hơn, chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Thôi thì cái gì qua đã qua rồi, giờ nhìn theo hướng tích cực, với chuyện Văn Quyến sang Singapore mổ, các bên liên quan đã có trách nhiệm hơn với cầu thủ. Mong rằng, giờ đây, mỗi cầu thủ khi đã có cống hiến trong màu áo ĐTQG, dù là sao lớn hay là sao nhỏ, thì cũng được đối xử như nhau cả. Mong sao, Trung thu thì đứa trẻ nào cũng có quà, còn chấn thương thì cầu thủ nào cũng được điều trị như Văn Quyến, Tiến Thành./.
