Từ chuyện Leandro “xé lưới” Vicem Hải Phòng

Chưa bao giờ, người hâm mộ có cảm giác “ngộp thở” trong hệ thống những câu chuyện tình cảm đang giăng mắc khắp V.League như mùa giải 2011.

Một bàn thắng vào lưới đội bóng cũ ở phút 37, cùng việc phải nhường vị trí cho Vũ Phong (phút 78), ngày về “cố quốc” của “hoàng đế sân Lạch Tray” Leandro tại vòng 10, V.League 2011 (Vicem Hải Phòng - B.Bình Dương: 2-2) đã chuyển tải đến người hâm mộ rất nhiều thông điệp… 3 năm thi đấu trong màu áo XM Hải Phòng đủ để thương hiệu của Leandro trở thành “hàng chất lượng cao” trên thị trường chuyển nhượng nội địa. Vì vậy, dù đang thể hiện một phong độ hết sức nhợt nhạt trong màu áo B.Bình Dương, song ngày trở lại sân Lạch Tray của “cựu hoàng” năm nào vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ cả nước với những ý kiến trái chiều.

Chưa bao giờ, người hâm mộ có cảm giác “ngộp thở” trong hệ thống những câu chuyện tình cảm đang giăng mắc khắp V.League như mùa giải 2011.

Hẳn người hâm mộ vẫn chưa quên câu chuyện về cựu HLV Calisto với đội bóng chủ sân Long An cách đây vài mùa giải. Thời điểm ấy, bao nhiêu lần ông thầy người Bồ ra ứng cử vị trí thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam là bấy nhiêu lần ông thất bại. Đáng chú ý là mỗi lần “thí sinh” Calisto thi trượt, ĐTLA lại dang rộng vòng tay chào đón người… học tài thi phận. Ngay cả khi Calisto đắc cử, “Gạch” vẫn tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông có thể toàn tâm toàn ý với “nhiệm vụ mới”.

Cái tình của ĐTLA đối với kẻ tha hương có thể nói là nghìn lần sâu đậm. Ấy thế nhưng, ở chiều ngược lại, có bao nhiêu phần trăm tình cảm từ phía Calisto dành cho “Gạch”?. Chắc chắn là có. Nhưng chỉ dừng ở mức độ những câu cửa miệng theo kiểu xã giao. Còn đến mức để “thầy phù thủy” từ chối bản “siêu hợp đồng” với một CLB xứ chùa Vàng để nghe theo “tiếng gọi của trái tim” mang “đũa thần” trở lại Long An trong bối cảnh “Gạch” đang khủng hoảng nghiêm trọng phong độ và thành tích ở V.League 2011 chắc chỉ có trong… chuyện cổ tích.

Kể từ ngày bóng đá nước nhà đi vào "chuyên nghiệp", lương cũng như các chế độ đãi ngộ tăng đến chóng mặt trên thị trường chuyển nhượng thì lượng cầu thủ ngoại, HLV ngoại tìm đến dải đất hình chữ S hành nghề cũng ngày càng nhiều. Phần đông chỉ vì… sinh kế. Chẳng phải Leandro từng nhiều lần nói rằng anh không sang giải vô địch Nga hay giải hạng Hai xứ Bò Tót thi đấu vì chẳng ở đâu cho anh nhiều tiền như… đất Việt? Hay câu chuyện về ngoại binh Rodger, một lao động Uganda tự do, sau quãng thời gian hành nghề ở đội bóng xứ Thanh đã cảm thấy hài lòng với mức đãi ngộ cao gấp nhiều lần so với thu nhập khoảng 200 USD từ “công việc” vắt sữa bò ở quê nhà… đã và sẽ còn là dẫn chứng “tiêu biểu” mỗi khi ai đó bàn về cái gọi là “tình yêu đội bóng” từ phía những người làm công ăn lương ngoại quốc.

Nói một cách công bằng, sau vài năm gắn bó với một đội bóng nhất định, chẳng ít thì nhiều cũng sẽ nảy sinh cái gọi là sự gắn bó giữa cầu thủ, HLV với CLB. Tuy nhiên, cái tình “người cũ” dành cho nhau có lớn đến mức “khó xử” khi tái ngộ thì lại là chuyện khác. Dường như cái gọi là “ân tình” trong ngày “cựu hoàng” hồi “cố quốc” đang được làng cầu quốc nội thổi phồng một cách thái quá mà chưa biết chừng, chính “người trong cuộc” cũng cảm thấy ngỡ ngàng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.