Vừa là rùa, vừa là thỏ

Mùa giải năm nào cũng có vô số những án phạt được đưa ra, có những án được “tuyên” rất nhanh chóng, nhưng có những án thì cứ phải từ từ, cho thấy, chuyện “hành pháp” của VFF xem ra thật rắc rối.

Bao giờ cũng vậy, cứ sau mỗi án phạt là Ban kỷ luật lại thêm một câu: “Cứ đúng luật mà làm”. Những ngày qua, vụ việc Công Vinh quỳ lạy trọng tài đã bắt đầu lắng xuống, và người ta có thời gian để nhìn lại bản chất và mức độ của sự việc này. Dư luận cũng bớt “sôi sùng sục” sau những phát biểu có phần “dại” của Công Vinh - “Nếu bị treo giò 6 trận tôi sẽ giải nghệ”. Giờ thì Công Vinh đã luyện tập trở lại bình thường, Hà Nội T&T đã làm đơn khiếu nại và bản thân cầu thủ này sau vô số lời xin lỗi cũng đã làm đơn xin giảm án.

Ngay sau khi vụ việc quỳ lạy trọng tài xảy ra, Ban kỷ luật đã tuyên bố: “Là “sao” càng phải xử nặng”, và rất nhanh đưa ra án để “làm gương cho người khác”. “Quả bóng” giờ đây được chuyền qua Ban giải quyết khiếu nại, và lần này thì rất chậm, vụ việc còn phải “từ từ xem xét”. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng, sức ép từ dư luận đã có phần nào tác động đến những quyết định kỷ luật? Khi tất cả đều sôi lên, người ta phải đưa ra án thật “nặng” để thể hiện cái uy của mình. Còn khi dư luận đang có cái nhìn dò xét, phải từ từ để cân nhắc xem việc giảm hay giữ nguyên án phạt có làm cái “uy” của người hành pháp bị ảnh hưởng hay không. Nếu “cứ luật mà làm” thì đâu cần phải nhìn trước ngó sau đến số đông như vậy?

Án phạt của VFF vẫn chưa có tác dụng - ảnh minh họa

Bỏ sự việc của Công Vinh sang một bên, nhìn lại thì từ mấy mùa giải nay, những án phạt mà VFF đưa ra vẫn luôn gây ra tranh cãi. Ngay một thành viên của Ban kỷ luật cũng đã phải thừa nhận: “án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách giờ có cũng như không bởi hội CĐV của họ đã giải tán”, mà cũng không phải đợi đến tận bây giờ, trước đó án phạt này cũng đã chẳng khác nào việc “nắm tóc thằng trọc đầu”.

Việc CĐV đốt pháo, BTC sân lại bị phạt một số tiền nhỏ, thành ra hiện tượng này cứ tái diễn như “đùa” với kỷ luật của VFF. Rồi đến những quyết định sai của trọng tài, án phạt chỉ “lưu hành nội bộ”, và có ai nói rằng “là trọng tài nên càng phải xử nghiêm đâu”. Hay như vụ việc Thanh Hóa bỏ giải hạng Nhất, thời gian cứ trôi và có vẻ như vụ việc này đã “chìm xuồng” chẳng còn ai nhắc đến.

Công Vinh lúc bị “xử án” đã từng nói rằng “phận cầu thủ thấp cổ bé họng nên đành phải chịu”, câu nói này trong một số trường hợp xem ra cũng có phần đúng. Treo giò Công Vinh 6 trận là đúng luật hay là nặng, mỗi người có một quan điểm khác nhau. Nhưng từ “án điểm” này cũng chẳng ai thấy là cái uy của “ông kỷ luật” tăng thêm. Phán quyết về khiếu nại của Hà Nội T&T từ từ rồi sẽ có, và rồi thế nào cũng sẽ lại có vô số “bình loạn” về quyết định này.

Nhìn lại để thấy, hóa ra trong chuyện áp dụng luật, chuyện xử phạt, VFF vừa là thỏ, vừa là rùa. Thỏ nổi tiếng là chạy rất nhanh, nhưng cũng nhát gan nên người ta mới gọi là “lá gan thỏ đế”, rùa đi chậm và hơi tí là rụt cổ lại ẩn mình vào mai cho đỡ nguy hiểm. Vừa nhanh, vừa chậm, vừa sợ, vừa hay ẩn mình, thế thì làm sao mà đòi hỏi VFF có được cái uy, vừa “nghiêm” vừa “minh” và vừa làm người ta nể phục được???./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.