Vui và lo…
Trước hết là niềm vui từ những thành công ở cả cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ. Đó là thành công của ĐT U16 Việt Nam tại vòng loại U16 châu Á, vừa diễn ra tại Thái Lan...
ĐT U16 Việt Nam đã làm nên một dấu mốc quan trọng khi vượt qua các cầu thủ cùng trang lứa của Thái Lan và Hàn Quốc, để cùng ĐT U16 CHDCND Triều Tiên giành quyền vào VCK U16 châu Á.
Cách đây 9 năm, tại Đà Nẵng, ĐT U16 Việt Nam cũng đã từng tạo ra cơn địa chấn khi giành vị trí thứ 4 tại VCK U16 châu Á. Nhưng, lần ấy với tư cách chủ nhà, chúng ta không phải thi đấu vòng loại.
Ở cấp câu lạc bộ, tuần qua B.Bình Dương đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước khi đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam vì đã vào tới tận vòng bán kết của AFC Cup. Mặc dù phải dừng bước tại bán kết trước Al Karamah của Syria quá mạnh, nhưng trước B.Bình Dương, chưa một CLB bóng đá nào của Việt Nam vượt qua nổi vòng đấu bảng, chứ chưa nói tới việc vào sâu hơn. Thành công của B.Bình Dương được coi là một dấu mốc quan trọng, mở đường cho các CLB bóng đá nước nhà tiếp tục vươn ra biển lớn.
Tuy nhiên, bên cạnh đó lại là những nỗi lo hiện hữu với bóng đá Việt Nam, khi mà tuần qua cả đội tuyển quốc gia và U23 đều ra quân không thành công. ĐT quốc gia chỉ xếp thứ 3 trong 4 đội tham dự Giải bóng đá quốc tế TP.HCM, còn ĐT U23 thất bại trong trận giao hữu đầu tiên trước Chunnam Dragons (Hàn Quốc). Đành rằng, theo HLV Calisto kết quả của những trận đấu này không phải là mục tiêu quan trọng, mà chỉ là một trong những quá trình chuẩn bị cho tương lai. Thế nhưng, điều mà ông Calisto chờ đợi ở cả hai đội tuyển này xem ra đều chưa đáp ứng được. Đó là một lối chơi thiếu thuyết phục, là những “tử huyệt” nổi rõ ở hàng phòng ngự, cả hậu vệ lẫn tiền vệ. Đó là khả năng dứt điểm chưa cao của hàng tiền đạo...
Bóng đá Việt Nam đang đứng trước hai mục tiêu trước mắt là lọt vào VCK Asian Cup 2011 và đoạt HCV SEA Games 25. Cả hai cái đích ấy đang cận kề. Đành rằng mục tiêu nào cũng quý. Thế nhưng dường như Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa dứt khoát trong việc dành ưu tiên cho mục tiêu nào. Điều này thể hiện rõ khi mà cho đến nay VFF vẫn đang “tận dụng” Calisto trong việc chỉ đạo cả ĐTQG và U23 Việt Nam. Vẫn biết Calisto là một HLV giỏi. Thế nhưng, dẫu có giỏi đến mấy, một người cũng khó có thể “phân thân” cho cả hai mục tiêu lớn. Và nữa, là việc có những cầu thủ đang phải khoác trên mình cả hai chiếc áo: của ĐTQG và ĐT U23. Liệu khả năng tập trung trí và lực của các cầu thủ này dưới từng màu áo sẽ ra sao?
Đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải phấn đấu vươn ra tầm châu lục, chứ không thể chỉ quẩn quanh trong vũng trũng Đông Nam Á. Đó cũng là con đường mà bóng đá Thái Lan đã và đang hướng tới./.