Thế nào là xứng tầm
Một nguyên nhân được chỉ ra sau nhiều thất bại của thể thao Việt Nam đó là sự dàn trải sức lực để tập trung cho rất nhiều giải đấu, khiến lúc cần thì VĐV không đạt được phong độ tốt nhất.
Năm 2010, thể thao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 16 tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc). Cùng với đó là hàng loạt những cuộc đấu vòng loại ở nhiều môn thể thao để giành quyền tham dự Olympic 2012. Thế nhưng sau hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2010 của ngành thể dục thể thao, nhiều con số khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đặt dấu hỏi.
Nếu như sân chơi Olympic vẫn còn quá tầm, thì ASIAD sẽ là thước đo chính xác cho sự phát triển của nền thể thao nước nhà. Cách đây 8 năm, thể thao Việt Nam đã xác lập những dấu mốc quan trọng ở sân chơi châu lục với 4 tấm HCV cùng vị trí thứ 15 chung cuộc. Thế nhưng giờ đây, sau 8 năm với nhiều sự đầu tư, thể thao Việt Nam vẫn chỉ đặt cho mình mục tiêu đó.
Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao khẳng định: “Với khoảng 400 thành viên, thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tham dự ASIAD 16 ở 27 môn và phấn đấu đạt từ 4-6 HCV, đứng trong tốp 15 châu lục. Những môn có khả năng tranh chấp HCV gồm: cờ vua, cờ tướng, billiards-snooker, karatedo, cầu mây, bắn súng, taekwondo, wushu, cử tạ. Những môn có khả năng tranh chấp huy chương gồm: điền kinh (một số cự ly), bắn cung, cầu lông, đua thuyền, bơi, đấu kiếm, xe đạp, judo, bóng bàn, quần vợt, vật”.
Nhiều nhà chuyên môn tỏ ra ngạc nhiên khi ngành Thể dục - Thể thao chỉ đặt ra con số khiêm tốn là giành từ 4-6 HCV. Chỉ tiêu này nếu so với kỳ ASIAD 15 năm 2006 là nhiều hơn từ 1-3 HCV. Tuy nhiên nếu xét về số lượng người tham dự thì “cột mốc” này lại không xứng tầm vì ASIAD 16 tới, Việt Nam sẽ tham gia với 400 thành viên, còn cách đây 4 năm chỉ là hơn 200 thành viên.
Thành công tại ASIAN Indoor Games 3 và SEA Games 25 trong năm 2009 mang đến cho người hâm mộ niềm tin vào sự tiến bộ của thể thao nước nhà. Vậy lý do gì để ngành Thể dục - Thể thao không đặt cho mình mục tiêu cao hơn tại sân chơi châu lục? Thứ nhất, con số từ 4-6 HCV có thể mang đến cho đoàn thể thao Việt Nam sự tự tin và không phải chịu áp lực quá lớn về mặt thành tích. Thứ hai là xét trên thực tế, con số này là hợp lý với thể thao Việt Nam. Dù đã có những thành tích tốt ở 2 giải đấu năm 2009, nhưng trên bình diện thể thao châu lục, thể thao Việt Nam vẫn chưa thể cạnh tranh như chúng ta kỳ vọng.
Trong lịch sử tham dự ASIAD, chúng ta mới chỉ giành được HCV ở các môn teakwondo, karatedo, cầu mây, billiards - snooker. Lãnh đạo ngành cũng xác định rõ, các môn có thể giành HCV tại đại hội lần này là cờ vua, cờ tướng, billiards - snooker, khiêu vũ thể thao, karatedo, cầu mây, bắn súng, taekwondo, cử tạ, wushu. Thế nhưng, SEA Games 25 đã cho thấy một thực tế là trừ cờ vua, cờ tướng, karatedo, billiards - snooker và bắn súng còn duy trì được phong độ, các môn thể thao còn lại đều khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ cảm thấy phập phồng lo âu về khả năng cạnh tranh ngôi thứ.
Cầu mây sau khi giành 2 chiếc HCV ASIAD 15, giờ đã không thể có được tấm HCV nào ở SEA Games. Còn taekwondo, như HLV Trần Quang Hạ thừa nhận là rất khó, bởi các nước trong khu vực Đông Nam Á đã bắt đầu có sự tiến bộ hơn Việt Nam. Buồn hơn là wushu, dù được đầu tư bài bản với mục tiêu giành vàng tại sân chơi châu lục vẫn chưa thể có được tấm HCV nào. Trong khi wushu khó vượt qua được Trung Quốc, thì các nước khác như Malaysia, Myanmar cũng tiến bộ rất nhanh, và nhất là thời điểm này, lực lượng của đội tuyển Việt Nam đang thiếu hụt những gương mặt có thể đặt trọn niềm tin.
Thất bại của lực sỹ Hoàng Anh Tuấn dường như cũng đã lấy đi niềm hy vọng của cử tạ nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung tại ASIAD sắp tới. Những điều này cho thấy, cơ hội để chúng ta giành những tấm HCV ở ASIAD 16 sẽ là cực kỳ khó khăn. Nên thật dễ hiểu khi lãnh đạo ngành Thể dục - Thể thao chỉ đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV. Một lần nữa, karatedo và billiards - snooker lại gánh vác nhiệm vụ này với các võ sỹ Hoàng Ngân, Nguyệt Anh, Hải Yến và cơ thủ Đặng Đình Tiến.
Một trong những nguyên nhân được chỉ ra sau thất bại của thể thao Việt Nam tại ASIAD 15 cách đây 4 năm chính là chúng ta đã quá dàn trải khi vừa tập trung cho Á vận hội vừa lo cho Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc và một số giải đấu khác, khiến lúc cần thì VĐV không đạt được phong độ tốt nhất.
"Ăn cây nào rào cây ấy", nên thật khó khi các VĐV ăn lương ở địa phương mà lại dốc hết sức thi đấu tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc góp phần vào bảng thành tích chung! Câu hỏi đặt ra là liệu ngành Thể dục - Thể thao và địa phương có cân đối được 2 mục tiêu này. Và để có được nó rất cần những đột phá trong cách nghĩ cách làm. Nếu không, câu hỏi “thế nào là xứng tầm” vẫn không tìm được câu trả lời./.