Thừa “cần” nhưng thiếu… “đủ”
Từ vài năm nay, mỗi khi ĐTVN khuyết vị trí lái trưởng, “người đặc biệt” Lê Thụy Hải lại gửi thông điệp: Sẵn sàng tiếp quản chiếc ghế “nóng”.
Trước sự thoái vị của ông Calisto, HLV trưởng CLB Thanh Hóa tiếp tục khẳng định chuyện “không từ nan” nếu được VFF đề nghị dù “người trong cuộc” hiểu rằng: mình không thuộc diện “quy hoạch”.
Về năng lực cầm quân cũng như thành tích của “người đặc biệt” thì có lẽ không phải bàn nhiều. Hai chức vô địch liên tiếp với đội bóng Thủ đô, cùng sự tự tin “giỏi nhất V.League” có thể xem là điều kiện “cần” để ông thày quê gốc Hà Đông đua tranh với thiên hạ. Nhưng còn điều kiện “đủ”? Ai cũng biết với một HLV nội giàu cá tính và phần nào “tai tiếng” như ông Hải “lơ” thì nói biết bao nhiêu cho “hết lẽ” (?).
![]() |
|
Tinh thần xung phong của ông Hải đáng được hoan nghênh (Ảnh: Internet) |
Ở cái cương vị mang “phương diện quốc gia”, hàng ngày hàng giờ chịu sự giám sát “quan trên ngó xuống, người ta trông vào”… đương nhiên mọi cử chỉ, hành động của HLV trưởng đã mang một “tầm vóc”, ý nghĩa khác thì ông Lê Thụy Hải lại “mất điểm” nghiêm trọng.
Chẳng ai dám hình dung đến viễn cảnh HLV trưởng ĐTVN lại là người đầy bức xúc, sẵn sàng đốp chát, ăn thua đủ với phóng viên hay trên sân cũng chẳng ngần ngại phản ứng với giám sát, “nắn gân” trọng tài; thậm chí, yêu cầu các quan chức bóng đá không được “xía” vào công việc chuyên môn của ông... Không khó điểm lại những “tỳ vết” mang tính hệ thống ấy để thấy rằng, rất ít cơ hội cho ông Lê Thụy Hải - trừ khi có sự lột xác từ chính bản thân “người đặc biệt”.
Còn chưa đầy 2 tuần nữa, chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN sẽ có chủ. Chuyển động ở VFF cho thấy, cánh cửa cho ông Hải “lơ” xem như đã khép lại: 3 nhân vật được VFF “khoanh vùng” là HLV Booth - từng dẫn dắt ĐT Myanmar (2000-2003) và ĐT Lào (2010); HLV trưởng ĐT Thái Lan năm 2008 - Peter Reid và một cái tên hoàn toàn xa lạ với người hâm mộ nước nhà: Almeida.
Tuy nhiên, nói thật công bằng và sòng phẳng thì dẫu không được “chọn mặt gửi vàng”, hành động của vị HLV họ Lê vẫn rất đáng được hoan nghênh bởi nó mang hình ảnh của “trai thời loạn” - sẵn sàng chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với ĐTQG mỗi khi Tổ quốc cần.
Trong bối cảnh những đồng nghiệp được đề cử như Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức đều có những khó khăn nhất định (người bị ràng buộc với CLB, người chưa đủ tự tin về tuổi đời, tuổi nghề)…, chuyện ông Hải “lơ” chấp nhận mạo hiểm, mang uy tín bao nhiêu năm cầm quân để đánh cược và thi thố tài năng đáng được biểu dương./.
