Nhìn lại AFF Cup 2010:

Thực sự trở thành cựu vô địch

2 năm sau chiến thắng lịch sử của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2008, chúng ta đã không thể đủ sức mạnh để lặp lại điều đó một lần nữa

>>  Hòa Malaysia, ĐTVN trở thành cựu vương

Bóng đá có thắng có thua, đó là điều đương nhiên và tất cả cùng phải chấp nhận, chấp nhận sự thực rằng chúng ta đã dừng bước tại bán kết. Hàng triệu trái tim CĐV Việt Nam đã phải cùng chung một niềm đau, một nỗi buồn. Những cầu thủ áo trắng đã gục xuống trên sân Mỹ Đình khi không thể ghi nổi được một bàn thắng ở trận lượt về. Chúng ta đã thất bại.

Trong những lời phát biểu mang tính chất “tổng kết” lại giải đấu, ông Calisto nói rằng, lý do chính nhất mà ĐT Việt Nam thua là do hàng công yếu, đội bóng của ông đã luôn chơi lấn lướt trước đối thủ, luôn tạo ra được nhiều cơ hội nhưng lại không dứt điểm được thành bàn.

Nhìn cả giải đấu, đúng là ĐT Việt Nam là đội bóng chơi kỹ thuật nhất, chơi bóng bài bản với nhiều mảng miếng nhưng khâu cuối cùng và cũng là yếu tố quyết định thắng thua là dứt điểm thành bàn thì lại không hơn được đối thủ. ĐT Việt Nam hơn người ở kỹ thuật, nhưng lại thua kém ở sức mạnh. Mỗi cuộc chiến ở bóng đá Đông Nam Á giờ đây là một cuộc đấu sức, chứ không phải thi xem đội nào có thể biểu diễn với quả bóng nhiều thời gian hơn.

Và cũng có một điều mà ông Tô đột nhiên “quên” mất, là để chiến thắng, đội bóng đó cần phải biết cách phòng ngự giỏi hơn. Ông Tô đã chỉ trích Philippines chơi phi bóng đá khi… dựng cả một “chiếc xe bus 2 tầng” trước cầu môn. Người Malaysia cũng làm điều tương tự, và còn làm tốt hơn trong trận đấu bán kết lượt về mà họ cần bảo toàn tỷ số.

Suốt cả giải đấu, ĐT chơi với hàng hậu vệ là Như Thành và Phước Tứ, và gần như trận đấu nào cũng mắc phải sai lầm khi phong độ không cao, sức mạnh và sự tập trung đã giảm sút. Thủ thành Tấn Trường sau khi chơi tốt ở trận gặp Singapore lại mắc lỗi ở trận gặp Malaysia. Việt Cường và Quang Thanh bị chấn thương buộc ông Tô phải có những sự thay đổi trong hệ thống phòng ngự.

Hàng thủ chơi tồi chính là điểm khác biệt lớn nhất so với AFF Cup 2008, và cũng là nguyên nhân dẫn đến một kết cục khác với giải đấu mà ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch cách đây 2 năm.

2 năm trước, ĐT Việt Nam cũng may mắn hơn với những bàn thắng “từ trên trời rơi xuống” như Vũ Phong có được ở trận đấu với chính người Malaysia. “Không HLV nào có thể chiến thắng ở tất cả các giải đấu mà họ tham gia”, ông Calisto đã nói như vậy.

Để chiến thắng còn cần đến may mắn, và cũng chẳng đội bóng nào may mắn ở tất cả các giải đấu mà họ tham gia. Khi những nhân tố con người là ngang bằng nhau, thì yếu tố làm nên thắng thua là những quyết định của HLV đứng trong băng ghế chỉ đạo.

Quyết định xua quân lên tấn công ào ạt trong trận gặp Philippines, rồi cả ở trận bán kết lượt đi trên sân Bukis Jalil của Malaysia, không thể “khoan cắt bê tông” nổi và sau đó lộ ra sơ hở và “chết” vì những miếng phản đòn, trách nhiệm chính thuộc về ông Calisto.

2 năm sau chức vô địch lịch sử, bóng đá Việt Nam rơi vào chu kỳ đi xuống, 2 lần liên tiếp chúng ta thua đau ở 2 giải đấu lớn trước Malaysia. “Bóng đá không dừng lại ở đây và mọi thứ sẽ còn tiếp diễn”, ông Calisto đã nói như vậy.

Với những gì đã thể hiện, không chỉ là ở một giải đấu, mà ở cả một quá trình dài là 2 năm qua, chúng ta đã thực sự yếu đi, đã thực sự trở thành những nhà cựu vô địch. Chấp nhận điều ấy, quên đi nỗi buồn và sống tiếp để hướng tới tương lai, với một chiến lược đúng đắn, đó mới là việc cần làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên