Tiền khôn, tiền dại

Ở nước ta, bóng đá thời “đổ tiền tấn vào mần thương hiệu” như dư luận hay nói luôn có những cái “hay” của nó. Mà một trong những “điều hay điều lạ” đó là có những ông bầu cứ tháng tháng bỏ cả trăm triệu ra… chả để làm gì.

Đồng tiền không có chân, không biết rê dắt bóng, sút bóng, nhưng… lại biết “chạy”, mà “chạy” rất nhanh là đằng khác. Có những đồng tiền chạy nhanh mà khôn, nhưng lại cũng có những đồng tiền chạy nhanh nhưng dại. Đừng ngạc nhiên, bóng đá Việt Nam mà, V-League mà, có những cái cứ như chuyện tiếu lâm, nói để mà vui, rồi cười để mà… ngán.

Chưa đến giai đoạn nghỉ giữa mùa, chưa đến kỳ chuyển nhượng nhưng cứ thỉnh thoảng người ta lại thấy những hợp đồng được ký. Tất nhiên, hợp đồng của V-League thì không phải là “bom tấn” nhưng luôn là “tiền tấn” lót tay.

Tấn Trường trở thành thủ thành đắt giá khi ở lại Đồng Tháp với một hợp đồng 5 tỷ. Thủ thành “mất hộ chiếu” Hồng Sơn ký tiếp với Hà Nội T&T một hợp đồng có giá trị tương đương. Mai Tiến Thành vừa điều trị chấn thương vừa nghĩ đến chuyện dùng số tiền vài tỷ khi ký tiếp hợp đồng với V.Ninh Bình ra sao. Vũ Phong, Quang Thanh ở Bình Dương, Đình Tùng, Mạnh Hà, Văn Tuấn ở Thanh Hóa hay Quang Hải ở Khánh Hòa cũng đều được rục rịch đề nghị những bản hợp đồng để gắn bó lâu dài với đội bóng quê hương.

Một giám đốc điều hành đã chia sẻ: “Gà nhà” chưa hết hợp đồng đã có kẻ nhảy vào lôi kéo, chọc gậy bánh xe rồi, cứ bỏ tiền ra ký sớm cho yên tâm.” Kể cũng đúng, nội binh “xịn” giờ có tiền cũng kiếm chẳng ra, ngoại binh mua về khác gì đánh bạc “5 ăn 5 thua”, có được sự phục vụ của những cầu thủ đã khẳng định được mình của đội nhà trong nhiều năm nữa, đương nhiên yên tâm. Đồng tiền chạy trước, chạy nhanh này quả là khôn.

Nhưng, cũng có những “mớ” tiền chục triệu, trăm triệu cứ tháng tháng “cầm đèn chạy trước ô tô” rồi… lại như ném tiền qua cửa sổ. Đầu mùa, một số ông bầu hám thành tích cứ “máu” chơi Tây nhập tịch khi luật hạn chế không được thông qua, cứ mua về vài ông Tây đợi nhập tịch để đá, càng nhiều Tây trong đội hình càng tốt. Thủ tục bị ách lại, Tây mua về cứ ngồi chơi xơi nước, chẳng đá đấm gì nhưng hợp đồng thì đã ký, nên tiền lương tháng cứ phải chuyển đều đều.

Chạy nhanh nhất trong cuộc đua chơi ông Tây nhập tịch là HA.Gia Lai với dự định nhập tịch cho Marcelo và Toledo. Qua cả chục vòng, 2 ông Tây đợi nhập tịch cứ ngồi chơi xơi nước lĩnh lương đều đều của Gỗ. Đến lúc chán, Toledo được đẩy đi Bình Định, Marcelo vẫn ở lại mà chưa biết số phận ra sao. Hoàng Xi, Lý Lâm Wa, Lê Hoàng Thierry… những cầu thủ ngoại vẫn cứ ngồi lĩnh lương, chờ nhập tịch, đội nhà thắng thua, thiếu người ra sao chẳng phải việc của họ. Chắc chỉ ở V- League mới có chuyện có người được trả lương 100 triệu một tháng để chỉ làm mỗi một việc là… ngồi đợi ngày được nhập quốc tịch và ra sân. Nguyên do là vì sự “nhanh nhẩu” đi tắt đón đầu của một số ông bầu đội bóng, nhưng lại chẳng được như ý muốn.

Thời gian qua, rất nhiều trung tâm bóng đá trẻ đã được mở ra để đào tạo những tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Nhiều lớp HLV bằng A, bằng B được mở để đào tạo lớp HLV kế cận. Nhưng chưa ai thấy có một lớp “dạy cách tiêu tiền” cho những nhà quản lý bóng đá Việt Nam. Thôi thì người ta có tiền, người ta bỏ tiền ra “chơi bóng đá” để đánh bóng thương hiệu, tiền khôn hay dại, vài trăm triệu có bay đi đâu hay bay qua cửa sổ cũng là quyền, là việc của họ.

Nói chuyện cho vui, nhưng rồi lại ngồi ước gì mình được như mấy ông Tây chờ nhập tịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.