Tưởng niệm một ngày buồn…

Đúng 15 giờ 6 phút ngày 15/4 vừa qua, toàn bộ Liverpool im lặng mặc niệm thảm kịch Hillsborough cách đây 20 năm.

Thành phố lớn thứ 6 Anh quốc này lặng lẽ trong 2 phút đồng hồ để hồi tưởng lại ngày bi thảm đó, khi bóng đá không còn là niềm vui mà là thảm họa của 96 con người. Sự kiện này là một bước ngoặt lớn đối với bóng đá xứ sở sương mù.

Đó là câu chuyện ở vòng bán kết FA Cup khi Liverpool tới SVĐ Hillsborough để đụng độ với Nottingham Forest. Tiếng còi khai cuộc vang lên lúc 15h nhưng bóng chỉ lăn được 6 phút rồi ngừng lại trong cảnh tượng kinh hoàng. Hàng nghìn khán giả chưa vào được sân trong khi đã sát giờ nên chen chúc qua một cửa quá hẹp. Hậu quả là đám đông hỗn loạn, dồn ép vào hàng rào ngăn cách khán đài với sân cỏ, giẫm đạp lên nhau làm 96 người thiệt mạng, tất cả đều là fan của Liverpool. Những fan sống sót cùng hàng triệu người theo dõi truyền hình không bao giờ quên hình ảnh ác mộng khi hàng chục thi thể được xếp nằm la liệt trên thảm cỏ xanh.

Cho đến giờ, người ta vẫn còn nhiều tranh cãi về lý do thực sự. Phải chăng, thảm kịch Hillsborough xảy ra do khâu quản lý yếu kém của lực lượng an ninh? Hay các fan có lỗi mà cụ thể là một nhóm quá khích vì say xỉn? Nhưng dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, vết nhơ trong lịch sử bóng đá thế giới này cũng đã xảy ra rồi. Và dù 2 thập kỷ trôi qua, vẫn rất cần nhắc lại cái ngày đáng quên đó vì khắp nơi trên thế giới, nạn bạo lực sân cỏ vẫn hiện diện. Mới cuối tháng qua, ở vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Phi, trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Malawi bị bao phủ bởi thảm kịch 19 người hâm mộ thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Kịch bản cũng tương tự như Hillsborough. Đám đông chen lấn, lao vào sân khiến một bức tường đổ sụp và gây ra tình trạng giẫm đạp lên nhau.

Nguyên nhân của tai nạn khủng khiếp mới nhất này bị cho là “văn hóa” xem bóng đá kỳ cục ở Châu Phi khi hàng nghìn người dù không có vé vẫn đổ về SVĐ, bỏ mặc ngoài tai cảnh báo của các nhà chức trách. Họ cố tìm mọi cách lọt vào theo kiểu chen lấn, “xé rào” để rồi kết cục là sự bi thảm cho không ít người hâm mộ vô tội. Với việc lục địa đen lần đầu tiên đăng cai World Cup vào mùa hè năm sau ở Nam Phi, rõ ràng ban tổ chức đang phải lên sẵn những kế hoạch quy mô để bảo đảm các thảm kịch sân cỏ không tái diễn.

Và bóng đá Anh chính là tấm gương cho Nam Phi cũng như những nơi vẫn còn bạo lực sân cỏ học hỏi. Trong quá khứ, các SVĐ xứ sở sương mù bị coi là “cái bẫy” chết chóc. Người hâm mộ đứng ngồi chen chúc, ních chặt đằng sau những hàng rào sắt hòng ngăn cản vài kẻ quá khích lao xuống sân. Thế rồi bi kịch Hillsborough cộng với bi kịch Heysel 4 năm trước đó (làm 39 fan Juventus thiệt mạng do ẩu đả, giẫm đạp lên nhau trong trận chung kết C1 với Liverpool) thúc đẩy một sự thay đổi mạnh mẽ ở các SVĐ. Giờ đây, hàng rào biến mất. Tất cả đều là ghế ngồi. Hệ thống camera giám sát được gắn khắp mọi nơi. Quan trọng nhất, các sân đều có đội ngũ nhân viên bảo an được huấn luyện đặc biệt, luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Ngày nay, bóng đá Anh có thể tự hào là nơi có nhiều SVĐ hiện đại nhất châu Âu (tính cả thế giới thì chỉ thua Mỹ). Nhưng quan trọng hơn, sự an toàn đã trở lại với các khán đài. Khái niệm “hooligan” từng làm cả thế giới hãi hùng cũng dần biến mất (giờ người ta nhắc nhiều đến các “ultra” ở Italy hơn). Và trái bóng tròn lại mang ý nghĩa đích thực của nó: đem lại niềm vui và những cảm xúc đẹp cho người hâm mộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.